miếng to miếng bé

Buổi chiều Sâu thường cùng mẹ đưa chị Nhím đi học đàn. Trong lúc chị học hai mẹ con thường hay đi dạo loanh quanh thành phố, và lúc nào mẹ cũng mua cho em Sâu một cái pain au chocolate.

Một cái pain như thế thường khá to, nhưng bao giờ em Sâu cũng một mình ăn hết. Ba hay mẹ có xin thì em ấy cũng chỉ xé cho một miếng bé tẹo bằng móng tay út mà thôi.

Một lần nọ, mẹ thấy Sâu ăn ngon quá, bụng mẹ cũng hơi đoi đói. Mẹ liền ngỏ ý xin Sâu một miếng bánh, mẹ hứa mẹ chỉ cắn miếng bé thôi.

Sâu đưa ngay bánh cho mẹ, mẹ cắn xong cũng liền trả bánh cho Sâu.

Sâu nhìn miếng bánh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, và thốt lên: – đấy cũng không phải là miếng bé đâu mẹ ạ!

chưa hết, một lần khác, trong nhà chỉ còn duy nhất một quả mận mà cả mẹ và Sâu đều muốn ăn nên cuối cùng cả hai quyết định sẽ chia đôi. Mẹ cắn một miếng sau đó đến Sâu. Mẹ cắn trước, đưa cho Sâu, Sâu nhìn và nói với giọng đầy tiếc nuối: – mẹ cắn miếng to nhỉ?!

Mẹ dỗi quá, mẹ không thèm ăn nữa, cho Sâu ăn một mình luôn.

chuyện lố của Sâu

Sâu quả thực là lố lắm, từ hồi bé đến giờ. Bé thì bắt chước chị từng hành động, lớn thì bắt chước chị từng lời nói. Thậm chí bắt chước giống hệt nhưng không bao giờ cảm thấy xấu hổ. Kiểu như, chị Nhím kể một chuyện hay cho ba mẹ nghe, ngay khi chị vừa dứt lời, Sâu cũng bảo em có chuyện này hay lắm ba mẹ nghe nhé. Và chuyện của Sâu nội dung luôn luôn giống hệt, chỉ thay con thỏ bằng con chó chẳng hạn, nghe chẳng có tí lo-gic nào.

Có lần chị Nhím kể cho ba mẹ nghe về cái chết đen, La peste noire, một đại dịch khủng khiếp xảy ra vào thời trung cổ, đã giết chết hơn một nửa dân số châu âu thời đó. Chị Nhím giải thích cho mẹ nghe rất nhiều thứ, những thứ chị đã học được ở giờ lịch sử trên lớp.

Mẹ thường hay cảm thán, ôi sợ thế, sợ nhỉ, nên kết thúc câu chuyện, Nhím bảo không sao đâu mẹ, giờ đã hết rồi, không còn cái chết đen nữa.

Sâu tiếp lời, giờ chỉ còn La Peste bleu (- ý là màu xanh) nữa thôi, nó ở ngoài vườn mình ấy, nhưng nó không làm mình chết đâu, chỉ cần mình cẩn thận thôi.

Sâu nói cứ như là sự thật hiển nhiên ấy, mẹ và chị chỉ biết há hốc ra nhìn Sâu thôi, ko dám cười.

Tiếp thu vô cùng nghiêm túc luôn ấy.

chuyện mẹ đoảng

Bữa tối nhà mình thường diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, ăn ăn, nói nói cười cười. Thỉnh thoảng mình cũng mắng Nhím Sâu nọ kia nhưng không phải là vấn đề gì ghê gớm, chẳng qua vì chúng nó nói cười nhiều quá phun cả cơm ra ngoài hoặc quên ăn.

Nhím thường giúp mẹ dọn bàn để ăn tối. Nhưng vì lúc nào cũng làm thật nhanh để còn chơi nên lúc nào cũng quên cái này cái kia, và thường xuyên quên nhất là cốc.

Sâu thì luôn hăng hái đứng dậy trong bữa ăn để đi lấy cốc cho cả nhà. Nhưng vì cốc mẹ để trên tủ cao quá, thay hai loại ghế rồi mà vẫn không với tới, nên Sâu không làm sao lấy được. Lúc này mình mới đứng dậy lấy giúp Sâu, nhưng lại mang thẳng đến bàn ăn, và gọi Sâu quay lại.

Ba Sâu nhíu mày nhìn mình, lẩm bẩm, phải đưa cốc cho con chứ.

Mình ngớ người ra, ừ nhỉ, tí nữa thì làm mất sự nhiệt tình và niềm vui giúp đỡ người khác của con.

Mẹ đoảng thế đấy!

chuyện ăn của sâu

Mẹ mua một túi sô-cô-la chanh để cả nhà cùng ăn vào giờ trà chiều. Trên đường về, Sâu muốn ăn nên tìm đủ mọi lý do, nào là em đói, nào là em thèm, nào là em mệt, nếu em ăn sô-cô-la thì em sẽ hết mệt.

Nhưng dù sâu nói thế nào mẹ cũng không cho. Mẹ bảo cần đợi ba và chị nữa, cả nhà cùng ăn mới vui.

Sâu ấm ức nói, nếu mẹ không cho em ăn em sẽ không yêu mẹ nữa.

Nhưng mẹ vẫn không sợ, mẹ bảo không sao cả, mẹ vẫn yêu sâu.

Sâu lại tiếp tục đe doạ, mẹ có muốn một cuộc sống không có bạn bè, chỉ có kẻ thù không? Nếu mẹ không cho em ăn sô-cô-la, mẹ sẽ bị như thế đấy.

Đến thế rồi mà mẹ vẫn cười, vẫn không nhượng bộ, mẹ thật đúng là mẹ mìn.

IMGP3639

chuyện đồ chơi

buổi sáng đưa Sâu đi học tôi thường nán lại một chút xem con chơi với bạn bè như thế nào. thỉnh thoảng tôi vẫn gặp chuyện các bé gái tranh giành đồ chơi với nhau.

nếu như cãi nhau và khóc to cô giáo mới đến can thiệp, còn không cô cũng kệ cho các bé tự giải quyết. có cô bé thường hay khóc và cầu cứu bố mẹ, nhưng bố mẹ cũng bảo con phải chia sẻ với bạn, hoặc bảo con tự giải quyết.

con gái tôi thường là người đứng giữa (tôi chưa thấy bé tranh giành đồ chơi bao giờ, dù bé nói là có), và đóng vai trò như là peace maker. con tôi thường nói với bạn, thôi mình có thể chơi đồ chơi khác cũng được mà; hoặc đưa cho bạn một đồ chơi tương tự; nhưng thói đời, một khi đã muốn một thứ mà không được thì dễ gì chấp nhận một thứ khác, dù đôi khi nó giống hệt.

đôi khi tranh giành không được các bé quay ra giận nhau, không chơi với nhau nữa.

nhưng cũng có những bé chọn thoả hiệp. cô bé P. muốn chơi con búp bê mà bé F. đã giữ khá lâu, nhưng F. nhất định không chịu bỏ ra. Bố của F. cũng chỉ nói là con nên chia sẻ, nhưng không ép bé phải làm thế, rồi ông ra về. Sâu nhà tôi bảo với P. là thôi P. chơi con búp bê khác đi, cũng giống nhau mà. F. thì chuẩn bị khóc.

Nhưng P. không chiu, P. nói với F. rằng cậu cầm con búp bê khá lâu rồi, cậu đưa cho tớ chơi một lúc, rồi tớ sẽ đưa lại cho cậu, rồi cậu lại đưa cho tớ, như vậy cả hai cùng được chơi.

F. nghe thấy cũng có lý, liền vui vẻ đưa cho P. Tay P. bế búp bê, tay F. cầm bình sữa, cả hai cùng chơi và tất cả mọi người đều vui.

thương – tập 2

Ba của Sâu hỏi: – Sâu, tại sao mẹ không yêu ba?

Sâu: – Có chứ. Mẹ ơi, mẹ có yêu ba không?

Mẹ của Sâu: – Không yêu đâu. Mẹ chỉ yêu Sâu và chị Nhím thôi. Như thế ba có buồn không Sâu?

Sâu: – Không, ba không cần buồn. Ba có chị và em yêu ba rồi. Em thương ba lắm.

IMGP3596

thương – tập 1

Mẹ và Sâu đi  mua quà sinh nhật cho ba của em. Hai mẹ con phải đi xe bus, và vì thế nên lúc xong việc, mẹ muốn Sâu đi nhanh để không bị nhỡ xe, nếu không hai mẹ con sẽ phải đi bộ khá lâu mới về tới nhà.

Nhưng Sâu thường lơ đãng, thỉnh thoảng lại khiến mẹ phải giục.

Lần cuối cùng, mẹ nài nỉ Sâu phải thực sự nhanh lên vì hai mẹ con sắp muộn giờ xe bus thật rồi. Và thật kỳ lạ, Sâu nghe lời, bước chân thật nhanh, không còn mải mê lơ đãng trên đường nữa. Mẹ cũng hào phóng tặng Sâu thật nhiều lời khen, kiểu như, chưa từng thấy em bé nào bước chân nhanh như Sâu, chưa từng thấy em bé nào thương mẹ như thế.

Để củng cố cho những lời mẹ nói, Sâu còn bồi thêm: – Và em cũng thương chị nữa!

– Em sẽ không đánh chị, em sẽ không mắng chị, em sẽ dọn đồ chơi, em sẽ nghe lời chị.

Mẹ mừng quá khi nghe Sâu nói thế, vì dạo này thỉnh thoảng mẹ lại thấy chị khóc vì bị Sâu đánh vào người, chọc vào mắt mỗi khi chị bắt Sâu dọn đồ chơi. Mẹ bảo mẹ rất vui khi nghe Sâu nói thế, Sâu nói thì phải giữ lấy lời nhé!

Nghe thấy thế, Sâu hốt hoảng líu cả lưỡi: – Mẹ, mẹ đừng nói thế!

Thế nhưng, quả nhiên từ hôm ấy mẹ cũng không còn nghe thấy chị kể là Sâu đánh chị nữa.

IMGP3639

Perfect 

Sau giờ ăn tối, bỗng nhiên tôi cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào. Tôi mặc kệ bàn ăn cho hai con dọn dẹp và vào phòng nằm nghỉ. 

Một lúc sau chồng tôi theo vào, anh ấy luôn muốn giữ tôi trong tầm mắt (khi ở nhà) hoặc phải biết chắc tôi đang ở đâu. Nếu không sẽ đi tìm. 

Hai đứa con dọn xong bếp cũng chui lên giường ôm ba mẹ. Thế là tôi chẳng còn phút nào yên tĩnh nữa, dù mắt tôi díp lại, chỉ muốn ngủ ngay lập tức, kể cả khi bộ quần áo đi làm của tôi còn chưa thay ra. 

Chúng nó thi nhau hát, rồi kể chuyện, rồi lại đố vui. Hết đứa lớn lại đến đứa bé. Đứa bé bắt chước đứa lớn. Bọn trẻ rất thích các câu đố hoặc các câu chuyện cười của ba chúng nó. Để giúp Nhím luyện tính nhanh hoặc nghĩ nhanh, chúng tôi dùng câu đố toán. Để giúp Sâu học chữ, chúng tôi đố chữ kiểu như tìm con vật bắt đầu bằng các chữ trong bảng chữ cái. Thế rồi bé Sâu cũng tự nghĩ được một trò chơi rất hay, con nói ra một thứ và ba mẹ phải nói một thứ khác có màu tương tự. 

Thế rồi tôi cũng tỉnh ngủ, tôi có thêm tí sức lực để tắm gội. Rồi tôi cũng đỡ mệt để ngồi gõ những dòng này. 

Hoá ra sức mạnh gia đình là có thật. 

Khoảnh khắc giáo dục

Giáo dục giới tính, bao giờ và như thế nào?

Dạo gần đây cứ hễ sáng nào mở facebook ra xem là thấy đầy rẫy những chia sẻ về các vụ xâm hại bé gái, cũng như những bài học về việc bảo vệ giới tính. Là những người làm cha làm mẹ, chúng ta không khỏi cảm thấy phẫn nộ cũng như đau lòng trước những câu chuyện buồn này. Những em bé thì phải chịu tổn thương suốt đời còn những người cha người mẹ vẫn miệt mài đi tìm công lý.

Đứng trước những sự việc như thế này, một lần nữa câu chuyện về giáo dục giới tính lại được mọi người thảo luận và chia sẻ sôi nổi hơn bao giờ hết.

Câu hỏi đặt ra là, bao giờ thì nên dạy con về giới tính, về việc bảo vệ thân thể và nên dạy như thế nào?

Theo mình, việc trò chuyện với con về cơ thể, về giới tính nên được bắt đầu càng sớm càng tốt, từ khi con còn nhỏ, với mức độ kiến thức được điều chỉnh cho phù hợp với lứa tuổi. Đừng cố gắng dạy con tất cả cùng một lúc.

Khi bé một tuổi bé hoàn toàn đã có thể học về các bộ phận cơ thể, không chỉ là mắt mũi miệng mà còn là ngực, mông, chim, bướm. Đến hai tuổi con đã có thể phân biệt được sự khác nhau giữa con trai và con gái.

Từ hai tuổi đến năm tuổi, con cần biết rằng em bé là do bố và mẹ cùng nhau sinh ra, chứ không phải là do con chim con cò mang đến đặt bên cửa sổ, cũng không phải do mẹ nhặt ngoài thùng rác mang về. Ở tuổi này, con cần được dạy về sự riêng tư của cơ thể, người nào có thể chạm vào chỗ nào trên cơ thể của con. Ngay từ khi con còn nhỏ, những lúc tắm và giúp con thay quần áo là những lúc mình dạy con về các bộ phận trên cơ thể và sự riêng tư.

Các mẹ có thể xem thêm về quy tắc đồ lót.

Ngoài ra, trong giáo dục có một khái niệm gọi là “khoảnh khắc giáo dục” (teachable moments- Robert Havighurst, 1952), tức là trong đời sống hàng ngày có những thời điểm, những cơ hội mà việc dạy và học có thể dễ dàng và hiệu quả nhất. Những khoảnh khắc này thường đến bất chợt và không báo trước, vì thế, hàng ngày, trong những lúc trò chuyện cùng con, cha mẹ cần chớp lấy những thời cơ quí giá ấy.

Ví dụ, khi con gái 5 tuổi của mình nhìn thấy băng vệ sinh trong tủ nhà tắm, con bé hỏi đấy là gì và ai dùng nó? Mình chỉ nói với con rằng nó là của mẹ, bởi vì thỉnh thoảng mẹ cần phải dùng. Lần thứ hai con nhìn thấy là năm 9 tuổi, nó hỏi mẹ vẫn tè ra quần nên phải dùng bỉm à? Hoá ra từ ngày có em, thấy em dùng bỉm, con bé lại suy ra là người lớn vẫn có người cần dùng bỉm như me bé. Mình chớp ngay cơ hội này để giải thích cho con về kỳ kinh nguyệt của phụ nữ.

Hoặc một lần khác, con gái mình kể chuyện rằng trên lớp có hai bạn yêu nhau (chúng nó mới chỉ 9 tuổi thôi ạ). Mình bảo chắc là hai bạn thân thôi chứ, sao con biết hai bạn yêu nhau. Con kể rằng vì hai bạn lúc nào cũng ở cạnh nhau, còn hôn nhau vào môi nữa. Mình cũng nói luôn với con quan điểm của mình rằng mẹ thấy như thế hơi sớm, các con còn là trẻ con mà, chỉ nên là bạn thân thôi. Con có thấy trên các hộp trò chơi họ luôn ghi phù hợp với lứa tuổi nào không? Hoặc ở các rạp chiếu phim, có những bộ phim bị giới hạn độ tuổi, có phim thì 13 tuổi xem được, có phim 16 tuổi mới xem được, đấy là vì có những nội dung không phù hợp. Thì chuyện yêu nhau cũng vậy, khi đến lứa tuổi phù hợp mới nên bắt đầu. Và con bé hài lòng với lời giải thích đó, tạm thời chưa hỏi gì thêm. Khi nào hỏi thêm, mình lại sẽ nghĩ cách trả lời sao cho phù hợp.

Về chuyện giới tính, đừng bao giờ đợi con chủ động hỏi. Cũng đừng bao giờ nên đợi đến khi con đến một độ tuổi nào đấy mới nói với con, bởi có thể lúc đó là đã quá muộn rồi. Cũng đừng cố gắng tạo ra một buổi nói chuyện nghiêm túc, bởi lúc đó không khí cực kì căng thẳng và không tự nhiên cho cả bố mẹ lẫn con cái. Hãy tận dụng thời gian nói chuyện với con mỗi ngày, bởi khoảnh khắc giáo dục luôn xuất hiện bất chợt. Và đó là cơ hội cực kỳ quí giá để dạy con những điều hay.

tại sao nên tạo thói quen đọc sách cho trẻ?

Mặc dù những lợi ích của việc đọc sách dường như là hiển nhiên với mọi người, thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy các bà mẹ trẻ đặt những câu hỏi như, tại sao nên đọc sách cho trẻ, tại sao nên khuyến khích trẻ đọc sách, có sợ bọn nó thành mọt sách ngu ngơ hay không?

Bọn trẻ con được lợi gì từ việc đọc sách?

Đối với những em bé, được cha mẹ đọc sách cho nghe, trước giờ đi ngủ chẳng hạn, luôn là những kỉ niệm ấu thơ không bao giờ có thể quên được. Em bé sẽ luôn cảm nhận được tình cảm ấm áp với cha mẹ, thấy mình được yêu thương, và vì thế, lớn lên với một sự tự tin tuyệt đối.

Đồng thời, việc đọc sách thường xuyên cũng giúp các em bé phát triển tư duy: tăng vốn từ vựng một cách nhanh chóng và hiệu quả, phát triển khả năng ngôn ngữ và giao tiếp, tăng sự tập trung và phát triển khả năng tư duy lô-gic. Những lợi ích đó sẽ kéo dài mãi sau này khi các em bắt đầu đi học và có thể tự đọc sách. Đọc sách cũng chính là một hình thức thể thao cho não bộ.

Không chỉ giúp cách em tăng vốn hiểu biết,  những cuốn sách còn dạy các bạn nhỏ biết yêu thương, biết cảm thông. Dần dần, các em sẽ học cách nghĩ về cảm giác của mình trong từng hoàn cảnh khác nhau.

Đọc sách cũng là một thói quen tốt. Thay vì cho con xem tivi hay chơi Ipad, trao cho con một cuốn sách chẳng phải tốt hơn rất nhiều hay sao? Một cuốn sách là thứ “phép thuật có thể mang theo” (-Stephen King), khi trong túi có một cuốn sách, các bạn trẻ sẽ không bao giờ cảm thấy buồn vì phải chờ đợi, vì phải ngồi yên một chỗ không được làm ồn. Mà thú vui đó lại chẳng mấy tốn kém!

Đọc nhiều sách cũng giúp trẻ con phát huy trí tưởng tượng. Tại sao điều đó lại quan trọng?

Bởi vì tất cả mọi thành tựu của loài người đều được bắt đầu từ trí tưởng tượng và sáng tạo. Eistein từng nói rằng, lo-gic chỉ đưa bạn đi từ a đến z, nhưng trí tưởng tượng sẽ đưa bạn đi khắp mọi nơi.

Vì thế, hãy đọc sách thường xuyên, và nghĩ bên ngoài chiếc hộp (-think out of the box).

20151202-4