Ngày cuối tuần

Weekend

Trời vô cùng đẹp, nắng ấm chan hoà, gió thổi nhè nhẹ. Đủ loại hoa chen chúc đơm bông, cỏ cây xanh mát. Thời tiết và cảnh vật xung quanh quá đủ lý tưởng để lôi kéo chúng tôi ra khỏi nhà. Ba mẹ xách túi đựng đồ ăn, con gái xách túi đựng đồ chơi. A lê hấp, chúng ta cùng đi!

Bốn chúng tôi cùng nhau đi bộ đến khu vui chơi gần nhà. Khung cảnh nơi đây rất hấp dẫn tôi, bởi nó có một bãi cỏ dài rộng, vào mùa xuân hoa cỏ nở tràn một màu trắng muốt. Ở góc bãi cỏ là khu vui chơi cho trẻ con, có cầu trượt, có thú nhún, và quan trọng là nó ở trong một bãi cát, có ngã một chút cũng không đau. Và xa xa kia, cách bãi cỏ một con đường nhỏ, là biển xanh bao la.

Còn gì tuyệt vời hơn trong một ngày đẹp trời, chúng tôi nằm bên nhau sưởi nắng sau những ngày đông âm u lạnh giá? Còn gì tuyệt vời hơn khi chúng tôi bỏ iPad và điện thoại ở nhà để chúng tôi cùng trò chuyện với nhau, thay vì cắm cúi vào một thế giới khác? Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy sự thư thái cho chính mình; và lũ trẻ, cũng nhanh chóng tìm thấy bạn (mới) của chúng, cùng nhau nô đùa cười vang.

Thế nhưng, thảng hoặc, trong khung cảnh thanh bình và ấm áp ấy, phía bên ngực trái của tôi vẫn nhói lên. Mẹ vẫn chưa bình phục hẳn; mẹ vẫn đang ở bệnh viện. Kết quả xét nghiệm còn nhiều mâu thuẫn và chính các bác sĩ vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng, rằng bệnh của mẹ tôi là lành hay ác. Mẹ tôi gầy vì ăn uống kém; ba tôi cũng gầy và đen đi trông thấy qua những ngày vất vả chăm mẹ ở viện. Ít lâu nữa, nếu như mẹ tôi vẫn phải điều trị dài ngày ở viện, mọi việc sẽ được sắp xếp như thế nào? Ba tôi vẫn còn phải đi làm, công việc không cho phép được nghỉ lâu hơn nữa. Dì tôi là một người vụng về và chưa bao giờ va chạm với cuộc sống thành thị, bước một chân ra khỏi phòng bệnh là đã sợ lạc. Em tôi là con trai, nấu nướng cũng gọi là tạm được thôi. Cái chính là, nhà tôi quá xa viện, nếu nấu được một bữa cơm tử tế ở nhà, mang đến viện thì cũng đã thành dở. Em trai tôi có lẽ cũng sắp đi làm, cũng sẽ không còn nhiều thời gian để chăm mẹ nữa. Tôi lo lắng vô cùng, nhưng chẳng thể làm được gì cho mẹ cả.

Tôi tự trách mình đã không quan tâm chu đáo đến mẹ. Mẹ bảo không uống sữa được vì thường bị đau bụng, vậy mà tôi cũng không biết cách tìm kiếm loại sữa nào dành cho người bị dị ứng như mẹ. Cho đến khi hôm nay mẹ kể mẹ được cho một hộp sữa từ New Zealand, loại dành cho người bệnh rất tốt thì tôi mới biết. Tôi cũng chỉ hỏi mẹ về việc ăn uống hàng ngày, mẹ bảo có dì nấu rồi mang đến, tôi tạm yên tâm tự nhủ rằng dì có lẽ nấu cũng ko quá dở. Nhưng rồi nói chuyện với mẹ mới biết, lúc nào dì cũng chỉ nấu được cháo và thịt băm thôi. Vậy mà tôi đã không hỏi mẹ kĩ càng hơn; cũng không có bạn bè nào có thể nhờ vả để nấu vài bữa cơm giúp mẹ. Mẹ cũng kể cho tôi nghe về một cặp vợ chồng trẻ. Anh chồng là học trò cũ của mẹ, từ cách đây rất lâu rồi, có lẽ phải đến 20 năm ấy chứ. Biết tin mẹ ốm, anh chị vào thăm mẹ, rồi chị vợ anh nghe mẹ nói thèm ăn rau, từ đó thường đưa cơm đến cho mẹ ăn. Bữa cơm lúc nào cũng đầy đủ bốn món: thịt/cá, rau, canh và tráng miệng. Tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng của anh chị. Thật đáng quí biết bao!

Tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi chẳng làm gì được cho mẹ tôi cả. Từ nơi xa này, tôi biết làm gì đây? Tôi có thể làm gì đây? Tôi tự hứa với chính mình, 2 tháng nữa, khi về thăm mẹ, tôi nhất định sẽ làm mẹ vui, làm bất cứ điều gì mẹ muốn, sẽ không bao giờ nổi cáu và to tiếng với mẹ. Trước đây, cứ ở với mẹ được vài ngày là tôi và mẹ thể nào cũng có chuyện giận nhau. Lần này, nhất định sẽ không thế nữa!

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s