Không khóc

Cuối cùng, sau nhiều lần xét nghiệm, bác sĩ kết luận mẹ tôi bị ung thư. Tin này đến với tôi như sét đánh ngang tai vậy. Tôi loay hoay ko biết nói gì, làm gì. Tôi dành nguyên một buổi chiều để khóc. Sau đó, tôi cố gắng nhìn vào mặt tốt của vấn đề để tự an ủi mình.

Thì rằng, ngoài kết quả sinh thiết bệnh phẩm, ba tôi bảo rằng các chỉ số xét nghiệm khác của mẹ tôi đều bình thường, có nghĩa là mẹ mới chỉ ở giai đoạn đầu mà thôi. Chúng tôi hoàn toàn có quyền hi vọng. Thậm chí 2 bệnh viên khác nhau cho ra 2 kết quả khác nhau, bên bảo lành, bên bảo ác. Thế có nghĩa là bệnh chưa phát nhiều, nghĩa là còn nhẹ thôi.

Lại nữa, tôi đọc thông tin hết chỗ này chỗ khác trên mạng, bảo rằng bệnh này của mẹ hoàn toàn có thể loại bỏ bằng phẫu thuật, và điều trị bằng thuốc hoặc xạ trị sau đó để kiểm soát. Rằng nếu ở giai đoạn đầu hoàn toàn có thể chữa khỏi. Mẹ tôi đã phẫu thuật rồi, hiện giờ đang bình phục. Vậy nên tôi càng hi vọng mẹ sẽ ổn.

Nhưng đấy chỉ là suy đoán của tôi. Bác sĩ chưa kết luận gì cả, họ còn phải nghiên cứu bệnh án, còn phải hội chẩn, còn phải làm đủ thứ trước khi có thể nói cho chúng tôi biết mẹ tôi đang ở giai đoạn nào, tiên lượng ra sao. Tôi vô cùng sốt ruột. Tôi gọi điện cho ba mỗi ngày để hỏi tình hình. Giọng ba lúc nào cũng bình tĩnh, ba luôn khiến tôi yên lòng. Mặt khác, cũng khiến tôi lo lắng không hiểu thực sự chuyện gì đang xảy ra. Gọi điện cho mẹ, mẹ tôi cũng bình tĩnh kể chuyện, còn cười đùa, nhưng tôi biết, bên ngoài mẹ mạnh mẽ, nhưng bản chất mẹ vẫn là người yếu đuối. Tôi thấy mình vô dụng. Tôi ngồi đây cách xa mẹ hàng ngàn cây số. Tôi vẫn cùng con cái vui vẻ mỗi ngày suốt 2 tuần qua mà không hề biết rằng ba mẹ đang trải qua những ngày tồi tệ. Mỗi lần tôi gọi điện về chẳng ai nói gì cho tôi biết. Tôi thì luôn muốn vin vào những điều tốt lành mình được nghe để cảm thấy yên lòng.

Tôi tự nhủ mình phải lạc quan, tôi cũng động viên cả nhà lạc quan cùng mẹ chiến đấu bệnh tật. Nhưng thực sự bản thân tôi đôi lúc cũng cảm thấy hoang mang vô cùng. Tôi không muốn nghĩ đến những điều không hay; nhưng thỉnh thoáng những ý nghĩ đấy là ập đến. Tôi biết làm gì đây??? Cuộc đời này thật quá bất công!

Advertisements

6 thoughts on “Không khóc

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s