Người Pháp đáng yêu hay không?

20150525-2

Tôi muốn mượn bức ảnh này của các con tôi để bắt đầu một câu chuyện về người Pháp và những cảm mến mà tôi dành cho họ.

Một buổi sáng nọ, cả nhà chúng tôi đến cánh đồng này để chụp ảnh. Tôi vốn không biết cánh đồng này dùng để trồng cây gì, bỗng dưng năm nay nở rộ đầy hoa mỹ nhân. Vốn dĩ ở thành phố này hoa lá mọc dại rất nhiều, cho nên tự nghĩ đám hoa này năm nay ở đâu bay tới mọc lên cho thoả ước nguyện của tôi đây mà. Và vì mọc dại nên cũng an toàn cho các cháu, cứ tha hồ chạy nhảy đi các con!

Một lúc sau, có một bác nông dân lái một chiếc xe to lượn qua lượn về trên cánh đồng. Chiếc xe vươn cánh tay dài để phun nước. Thấy chúng tôi, bác dừng xe, bước xuống tiến về phía chúng tôi và nói rằng bác đang phun thuốc sâu đấy, lũ trẻ con không được cho hoa vào miệng nhé, chơi xong phải rửa tay ngay nhé. Thái độ bác nhẹ nhàng, từ tốn, kèm theo một nụ cười thân thiện, như bất kỳ người Pháp nào mà tôi đã từng gặp.

Tôi ở Pháp được vài năm; có lẽ vì tôi may mắn nên đã gặp rất nhiều người tốt. Vì thế tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu nghe ai đó nói rằng người Pháp kiêu kì, không thân thiện hoặc không tốt bụng. Tôi tự hỏi tôi có qui nạp vội vàng không, khi ở nơi này chốn khác, tôi gặp người tốt và tôi cho rằng hầu như người Pháp đều rất dễ mến? Nhưng có lẽ may mắn không đến với tôi thường xuyên như thế chứ?

Trong vài năm ở Pháp, tôi chuyển nhà vài lần; phải nói rằng hàng xóm của tôi rất tốt. Một gia đình có con tầm tuổi chúng tôi đã giúp đỡ tôi mua những đồ nặng như sữa và nước trong thời gian tôi có bầu (vì lúc đó nhà tôi chưa có ô tô); giúp tôi trông bé lớn mỗi khi tôi cần để tôi có thời gian nghỉ ngơi lúc mới sinh con; giúp tôi đưa đón con đi học nếu chẳng may hôm ấy tôi bận. Một bà cụ tầm tuổi mẹ chồng tôi sống ở tầng trên, cứ thấy tôi mở cửa cho con ra sân chơi là cụ lại ném kẹo xuống cho lũ trẻ và cúi xuống nói chuyện với chúng. Tất nhiên bà luôn lịch sự hỏi tôi xem bà có được phép làm thế không. Bà và tôi nói chuyện không nhiều, nhưng bà luôn bảo tôi rằng nếu cần bà trông nom hay đưa đón lũ trẻ đi học thì cứ nhờ, đừng ngại gì cả. Tôi xúc động lắm, vì ở đây không có ai ngoài gia đình nhỏ, những tình cảm ấy từ người xa lạ, thật quí giá vô cùng. Sau này tôi lại chuyển nhà, cũng gặp một bà hàng xóm y hệt như vậy, cũng ở ngay tầng trên nhà tôi; lần nào gặp cũng bảo cần gì cứ nhờ nhé! Có một điểm chung, bất cứ người hàng xóm nào cũng rất thích nem tôi làm ^^

Tôi cũng không ít lần nhận được sự giúp đỡ từ những người xa lạ vô tình gặp gỡ trên đường. Cách đây nhiều năm khi tôi đến Paris lần đầu với tư cách là khách du lịch; những lúc tôi lơ ngơ trên đường và nhìn bản đồ đều có người tiến đến và hỏi tôi có cần giúp gì không. Bố mẹ tôi đi dạo bị lạc còn được người ta lấy xe ô tô chở về tận nhà, dù lúc đó họ đang chuẩn bị đạp xe đi dạo. Có một hành động nhỏ thôi mà tôi nhớ mãi. Trên xe bus, một cụ già tầm 80 tuổi vẫy vẫy tôi lại ngồi cùng ghế với cụ, vì cụ cũng nhỏ như tôi, có lẽ cụ thương tôi phải đứng đường dài chăng? Tôi không biết, nhưng hành động của cụ khiến tôi dẹp tan ý nghĩ người Paris lạnh lùng và kiêu căng. Hoặc như hôm nay, chiếc vé xe bus của tôi đã hết hạn sử dụng vì lúc đi tôi check vé hơi sớm so với giờ xe chạy, nên khi xe quay lại thì chiếc vé đã hết hạn rồi. Thực ra tôi chỉ lên xe muộn 1 phút so với giờ qui định thôi. Tôi đã sẵn sàng mua 1 chiếc vé mới thì bác tài bảo đưa vé cho ông xem, rồi ông bảo không sao đâu chẳng cần mua vé đâu. Họ rất rộng lượng và tử tế đúng không? Những câu chuyện này, nếu kể ra còn dài lắm…Tôi đã bảo là tôi may mắn mà ^^

Thế đấy, tôi có cảm giác như sau vài năm ở Pháp, tôi đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Tôi thích cách những người hàng xóm chào hỏi nhau khi gặp nhau ở sảnh chính (dù không biết ai là ai), hay những người già dừng lại chào hỏi nhau dăm ba câu trước khi bước đi. Tôi thích cách họ luôn giữ cửa cho người đi sau; thậm chí có anh chàng đã đi hẳn, nhưng thấy tôi đẩy xe đẩy nên quay lại để mở cửa cho tôi. Tôi thích cách người Pháp luôn mỉm cười một cách thân thiện với những người xung quanh, nụ cười thân thiện thật sự chứ không phải cười cơ giả tạo. Tôi thích vẻ lịch thiệp của họ, luôn cảm ơn và xin lỗi, luôn nhẹ nhàng không vội vã, luôn hào phóng lời khen và nụ cười. Thậm chí cả bọn trẻ con, chúng nó cũng rất rộng rãi chia sẻ đồ chơi với nhau ở sân chơi (dù không quen biết); hào phóng lời khen với bạn bè mà không sợ bị trêu hay xấu hổ (con gái lớn của tôi thường được các bạn trai khen khi mới cắt tóc, khi có áo mới, váy mới…).

Tất nhiên điều này không có nghĩa là người Pháp không có tính xấu. Đã là con người thì dù ở nơi đâu trên thế gian này đều có tính tốt và tính xấu cả. Nhưng những gì người Pháp bộc lộ ra bên ngoài đã đem lại cho tôi những ấn tượng tuyệt vời về người Pháp, những con người dễ mến và tốt bụng.

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s