Chuyện vặt của Nhím

Nhím giờ càng lớn càng lắm lý sự nên nói chuyện với Nhím nhiều khi phải hết sức cẩn thận. Có những chuyện mẹ nói nhố nhăng nhưng Nhím lại giải thích rất nghiêm túc, nghe cũng hay hay.

1. Mấy mẹ con đi dạo qua cây thông. Ở thành phố này rất nhiều cây thông, và cây nào cũng có nhiều quả. Nhưng cái cây thông mà mấy mẹ con vừa bước qua lại nhiều quả lắm lắm nên mẹ mới buột miệng:

– Ôi sao cái cây thôgn này lắm quả thế nhỉ!

Nhím đáp rằng: – Vì nó lớn rồi nên nó nhiều quả.

– Tại sao lại thế chứ?

– Mẹ cứ tưởng tượng nó như con người ấy. Lúc bé mẹ có răng không? Không có đúng không? Nhưng lớn lên thì mẹ có rất nhiều răng. Cái cây cũng thế, lúc nó bé thì không có quả, giờ nó lớn rồi thì nó nhiều quả thôi.

Cách giải thích của Nhím hay ở chỗ là biết lấy ví dụ cụ thể dễ hiểu để minh hoạ cho 1 điều “khó hiểu” hơn. Có vẻ có năng khiếu làm cô giáo đây.

2. Thỉnh thoảng Nhím lại bị mẹ quạt cho một trận vì cái tội cẩu thả, làm gì cũng không để ý. Kiểu như đi không nhìn dưới đất, chân dẫm phải nước. Cắn miếng thịt không nhìn vào bát, một nửa miếng thịt rơi ra ngoài. Vắt cái khăn không sạch nước làm nó nhỏ lung tung ra sàn nhà. Có một lần mẹ hơi bực, mẹ nói một thôi một hồi không nghỉ.

Mẹ vừa dứt lời, thực ra là nghỉ lấy hơi để nói tiếp, thì Nhím thẽ thọt:

– Mẹ ơi, mẹ có thể không nói được nữa không? Em đã hiểu đủ rồi.

Con ranh con! Ngày bé mẹ mà dám nói như em thì bà cho nát đít :))

3. Nhím là con gái nhưng không hề điệu đà, không bao giờ quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Thậm chí nhiều hành động còn vô ý vô tứ, thỉnh thoảng lại làm mấy trò hề xấu xí. Mẹ bảo, Nhím ạ, em là con gái, phải duyên dáng, phải chăm chút cho mình xinh xắn mới phải. Như vậy ai gặp em cũng sẽ yêu mến và muốn chơi cùng với em.

Nhím trả lời mẹ thế này: – Mẹ ạ, tại sao phải xinh thì mọi người mới yêu mến và muốn chơi cùng? Em thì không quan tâm đến việc đấy. Chỉ cần bạn nào tốt bụng thì em sẽ chơi với bạn ấy.

Mẹ giật mình. Nhím nói quá đúng. Duyên dáng và xinh đẹp thì cũng tốt, nhưng tính cách và phẩm chất mới làm nên giá trị một con người. Nhím hiểu điều này tốt hơn mẹ. Mẹ dạy em sai rồi.

Nhưng dù sao cũng cần phải duyên dáng và xinh đẹp, Nhím ạ!

4. Con gái về VN thăm ông bà, đúng ra là về Vinh. Buổi tối mát mẻ ba mẹ đưa ra quảng trường Hồ Chí Minh cho đi dạo và tô tượng. Gửi xe xong cả nhà đi bộ vào bên trong quảng trường. Đi qua 1 đoạn đường dẫn vào quảng trường, vừa có rào sắt chắn lại vừa có mấy cái thân tre buộc nằm ngang bên dưới cộng với biển cấm xe máy vào trong. Con gái hỏi tại sao phải có những rào chắn và thân tre này. Mẹ giải thích rằng phải làm như vậy thì người ta mới không đi xe máy vào trong quảng trường con ạ, như thế mới tiện cho mọi người đi bộ.

Con gái phản đối: – Tại sao phải để nhiều thứ như thế cơ chứ. Chỉ cần viết “không được đi xe máy ở đây” là được mà. Người lớn ai cũng biết đọc chứ.

Ừ, biết là vậy. Nhưng mà ý thức con người thì có hạn lắm con gái ạ. Ai cũng hiểu chuyện như con thì thành phố đã yên bình.

20150818-3

Advertisements

2 thoughts on “Chuyện vặt của Nhím

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s