Một ngày với Sâu

20150829-10

Thứ Tư, các cô con gái chỉ phải học buổi sáng nên được ăn trưa ở nhà. Bữa trưa đang diễn ra trong không khi vô cùng vui vẻ và bình thường như những bữa trưa khác. Bỗng dưng cô con gái bé cất lời hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, mẹ có yêu em không?

Một người mẹ, theo lẽ thường sẽ tuôn ra hàng vạn lời yêu thương bọc đường, ngọt đến sâu răng. Nhưng mẹ Nhím Sâu, không được bình thường lắm, nên lạnh lùng đáp:

– Không.

– Tại sao?

– Tại vì em…

Mẹ nói đến đấy thì tạm dừng vì đang mải xới cơm cho chị. Chưa kịp nói tiếp Sâu đã tiếp lời ngay:

– Em nghe lời mẹ mà. Sáng nay em uống hết sữa rồi em mới ăn trứng còn gì.

Ối giời ơi, sao nó đoán trúng tim đen của mẹ thế. Hay vì lẽ đang chột dạ về cái lỗi sáng nay mắc phải nên mới phải kiểm tra lại mức độ tình cảm của mẹ đối với mình. Mà thực ra không phải lỗi từ sáng nay, mà từ tận tối qua cơ, khi mà giờ ăn đã đến, ba gọi ra, Sâu nhất định không ra vì một lý do quan trọng “em đang bận chơi”. Chơi thì chơi, ba đóng cửa phòng, cho ngồi chơi cả tối, không cần phải ăn tối nữa. Sâu cũng chả lấy đấy làm phiền, vui vẻ chơi, vui vẻ đi ngủ đến tận sáng mai. Những tưởng sáng ra Sâu sẽ ăn sáng ngoan ngoãn, ai dè lại vẫn õng ẹo, uống được nửa cốc sữa nhất định không chịu uống tiếp, nhất định đòi ăn trứng. Mẹ cũng kiên quyết nhất định không cho. Thế là Sâu không ăn uống gì nữa, vào phòng thay quần áo để đi học.

– Sâu, em không đói tí gì à? Tối qua em còn không ăn tối cơ mà. Mẹ hỏi.

– Có chứ, em có đói chứ.

– Thế tại sao em không uống sữa?

– Vì em không thích!!!

Chết thật. Mẹ đành phải giảng giải cho em rằng, em còn nhỏ, việc uống sữa là rất quan trọng. Nó cho em sức mạnh, cho em cao lớn, cho em niềm vui. Nếu em không uống sữa em không thể cao, không thể xinh đẹp, không thể vẽ giỏi như chị Nhím được đâu. Nghe một lúc gật gù thấy mẹ có lý, Sâu đồng ý uống hết cốc sữa, ăn nốt quả trứng rồi tung tăng đến trường với chị. Vì thế mà đến bữa trưa em mới có thể nói với mẹ rằng “em có nghe lời mẹ mà”. Đúng quá còn gì nữa. Thậm chí, buổi trưa đến giờ đi ngủ, Sâu xin mẹ đọc sách, mẹ bảo đi ngủ đi, Sâu còn năn nỉ “hôm nay em ngoan mà”. Ừ, lý do này hợp lý, mẹ đồng ý đọc truyện cho nghe.

Buổi chiều chị phải đi học nhạc, mẹ và Sâu có nhiệm vụ đưa chị tới trường. Trong lúc chị học, mẹ và Sâu dạo phố ngắm quần ngắm áo. Đi qua cửa hàng nào Sâu cũng chỉ chỉ trỏ trỏ hỏi mẹ có thích cái này không, thấy cái này có đẹp không. Nếu mẹ nói Không, bao giờ Sâu cũng bắt mẹ phải giải thích bằng được tại sao mẹ lại không thích. Thậm chí, nếu Sâu thấy ý kiến của mẹ ngược với Sâu, em còn nhiệt tình giảng giải cho mẹ tại sao em thấy nó đẹp, tại sao em thích nó. Thật, nói chuyện với Sâu thú vị lắm.

Đến giờ đón chị, trong lúc mẹ còn mải mê xem mấy thứ giấy tờ chị đưa, Sâu giả vờ bấm điện thoại cho ba, hỏi rằng ba có thể đến đón không; và thay ba trả lời rằng ba đang bận làm việc, không thể đến được đâuuuuu. Ấy nhưng mà hôm nay ba lại đến, vì thế 3 mẹ con được về nhà sớm và hai chị em có thời gian tắm bồn. Sâu tắm xong trước chị, nhân lúc mẹ không để ý, liền mở hộp sơn móng tay của mẹ ra và tô choe choét. Chị phát hiện ra, gào tướng lên gọi mẹ vào, thậm chí còn phát tín hiệu “khẩn cấp”.

Mẹ chạy vào nhà tắm, nhìn thấy cảnh một con bé 3 tuổi ngồi tự sơn móng tay cho mình mà ngao ngán:

– Sâu ơi, mẹ đã bảo với em rồi, là không được nghịch đồ trang điểm của mẹ. Em hư lắm. Chị Nhím không bao giờ nghịch như em. Nếu mẹ bảo KHÔNG, chị sẽ không bao giờ động vào đồ của mẹ mà không xin phép.

Chị Nhím tiếp lời: – Sâu ơi, nghe này. Cái gì mà là đồ của mẹ, và mẹ đã bảo KHÔNG, thì có nghĩa là KHÔNG. Mẹ sẽ không bao giờ đổi ý đâu. Sâu phải nhớ nghe chưa???

Cô chị của Sâu là thế, luôn hiểu “luật” của mẹ. Còn cô em, có lẽ là hiểu, nhưng lúc nào cũng muốn phá luật.

Giờ ăn tối, vì hôm nay hơi đói nên Sâu ăn nhiều. Đang ăn Sâu nhè ra một miếng cà chua và hỏi:

– Cái gì đây?

– Là cà chua mà, em thích nó mà?

– Không, em không ăn đâu, vì hôm nay cà chua hơi ngọt.

Ôi, mẹ ngạc nhiên quá đỗi. Làm sao em có thể phân biệt được chua và ngọt cơ chứ? Và làm sao em nhớ được vị của cà chua? Em đúng là luôn biết mình muốn gì. Hơn thế nữa, em luôn giải thích cho mẹ tại sao em làm cái này hay không làm cái khác. Mẹ thích điều đó.

Hôm nay mẹ đã khoẻ, và xong việc lúc còn sớm nên mẹ quyết định đọc truyện cho hai chị em. Trong lúc chị dọn nốt đồ chơi, mẹ đọc cho Sâu nghe sách Sâu đã chọn. Sau đó mẹ đọc truyện cho chị. Có lẽ chuyện của chị hơi “phức tạp” đối với Sâu nên em quyết định đi tìm một quyển sách khác. Sau đó, em ngoan ngoãn ngồi vào lòng mẹ, kiên nhẫn đợi mẹ đọc xong cho chị rồi mới đưa quyển sách của em cho mẹ đọc tiếp. Mẹ rất hài lòng vì thái đô “lịch sự” và “biết điều” của em.

Hôm nay là một ngày Sâu rất ngoan!

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s