Mơ mộng một chút

20151017-22

Tôi là một bà mẹ khá mơ mộng.

Khi tôi nhìn thấy cô con gái lớn của tôi say sưa vẽ, tôi thầm ước lớn lên cô bé sẽ là một hoạ sĩ.

Khi tôi thấy con chăm chú chơi đất nặn và cắt dán, lại nghĩ, con thật khéo tay, sau này ắt hẳn sẽ là một nghệ nhân làm đồ thủ công.

Lớn lên một chút, con gái tôi biết đọc, con rất thích sách khoa học, tìm hiểu về động vật, về mọi thứ hoang dã. Con bảo sau này con muốn trở thành người thám hiểm, là người sẽ sống trong rừng, chăm sóc các con vật, và bảo vệ môi trường. Tôi tưởng tượng, đó sẽ là một nhà khoa học yêu nghệ thuật, giỏi vẽ và khéo tay.

Thời gian trôi đi, con gái tôi bắt đầu viết. Con tưởng tượng các câu chuyện, viết thành 1 cuốn sách hoàn chỉnh, cùng với các hình vẽ minh hoạ.  Tôi cũng say mê sách tranh, tôi thầm nghĩ, biết đâu đấy, lớn lên con sẽ là một người chuyên làm sách tranh cho bọn trẻ con.

Rồi con học vĩ cầm. Con học chơi cờ. Con học chơi thể thao.

Tôi mong sao, lúc lớn lên, con sẽ là một cô gái hoàn hảo, cầm, kỳ, thi hoạ đều thông thạo. Những ước mơ của tôi ngày còn nhỏ, có lẽ con gái tôi sẽ thực hiện được giúp tôi.

Thực tế  là, con gái tôi hoàn toàn không hề hoàn hảo như bức tranh tôi tưởng tượng. Chữ vẫn còn xấu và sai nhiều lỗi chính tả, phép toán vẫn tính sai. Vĩ cầm vẫn chưa kéo được. Hình vẽ không phải lúc nào cũng đẹp. Câu chuyện viết ra không phải lúc nào cũng hay. Vận động vẫn còn rất chậm so với các bạn. Lơ đãng. Hay khóc nhè. Thỉnh thoảng bị mẹ mắng vì lỗi này lỗi kia.

Thực tế nữa là, tôi hoàn toàn không muốn ép buộc con gái thực hiện những ước mơ không thành hiện thực của tôi. Một vài người bạn, khi nghe tôi kể về những khoá học ngoài giờ của con, đều ngạc nhiên bảo rằng cô bé này quá bận rộn rồi, có phải mẹ bắt em học nhiều quá rồi không? Chẳng đợi tôi trả lời hộ, con bé quả quyết: – Cháu chọn học, là vì cháu thích thôi. Để chắc chắn, thỉnh thoảng tôi lại hỏi con rằng nếu con cảm thấy quá mệt, hoặc không thích học nữa, mẹ sẽ cho con nghỉ. May quá, câu trả lời chưa bao giờ là tiêu cực.

Những gì chúng tôi làm lúc này là ủng hộ những sở thích, đam mê của con. Hàng tuần, chúng tôi lần lượt thay phiên nhau đưa con tới lớp nhạc, lớp vẽ, lớp thể thao. Ở nhà, chúng tôi khuyến khích con viết và vẽ. Thỉnh thoảng lại dạy con chơi cờ. Miễn là con làm những điều này với thái độ tích cực. Có đôi khi, tôi cũng phát cáu lên với con vì sự lơ đãng; sau đó lại tự trách mình và lại tự nhắc nhở mình phải bớt nghiêm khắc với con để thái độ sống tích cực của con không biến thành tiêu cực.

Chúc mừng sinh nhật cô bé 8 tuổi của cả nhà. Mong rằng ngày nào của em cũng là những ngày tràn ngập niềm vui và nhiều mơ mộng.

 

Advertisements

2 thoughts on “Mơ mộng một chút

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s