Làm một người hoà đồng, có khó không?

Con gái lớn của mình, em Nhím, thường chơi một mình ở trường. Không phải do rào cản về ngôn ngữ hay văn hoá ở một nước khác khiến em như thế, mà ngay từ khi còn bé, 2 tuổi, mới đi học mẫu giáo em đã không thích chơi chung với các bạn cùng lớp. Em luôn bảo rằng em không tìm thấy ai chơi “kiểu giống em”.

Mình cảm thấy khá lo lắng về điều này, vì chính bản thân mình cũng vậy. Ngày còn bé, bà và mẹ luôn bảo rằng không được kiêu căng, phải vui vẻ hoà đồng với mọi người. Tự mình cảm thấy làm được điều đó rất khó, nó đi ngược với mong muốn của mình, cứ giống như mình đang không sống thật với bản thân vậy. Không thích sao có thể chơi cùng??? Không tìm thấy niềm vui chung sao có thể thành bạn được?

Mình cũng muốn làm như lời bà và mẹ dặn, nhưng không làm được. Cho nên, mỗi lần chuyển trường, chuyển cấp, mình đều tự đặt ra mục tiêu cho bản thân là phải vui vẻ hoà đồng với bạn bè. Nhưng ruốt cuộc, dần dần mình chỉ thu mình lại với một nhóm nhỏ, và chẳng may nếu như giận dỗi nhau, thì bạn bè lại càng ít đi.

Vì thế, thực ra mà nói, những năm tháng tuổi thơ của mình không có nhiều kỷ niệm đẹp. Mình còn cảm thấy khá ghen tị với tuổi thơ của chồng, mỗi lần anh kể lại toàn những chuyện vui. Mình cũng hiểu việc “một mình” có khá nhiều bất lợi, nhất là khi mình còn bé, dẫu rằng việc ở một mình cũng khiến cho bản thân cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Biết Nhím là một cô bé tương đối khép kín, mình luôn cố gắng hỏi han con về tình hình bạn bè trên lớp. Hôm nay em chơi gì, em chơi với ai, em có vui không? Có lần Nhím kể rằng ở lớp các bạn dạo này thường chơi card Pokemon và card star wars, các bạn sưu tầm rồi mang đến lớp trao đổi cho nhau. Mình thấy trò chơi đấy thật vô bổ, nhưng mình cũng hiểu rằng nếu thiếu những trò vô bổ đó, trẻ con không còn là trẻ con nữa. Có khi những đứa chẳng có 1 tấm card nào như Nhím sẽ bị bạn bè coi là weirdo, khiến cho việc nhập hội cũng khó khăn hơn. Thế rồi nhân một dịp công tác, mình mua tặng Nhím một bộ và khuyến khích em đến lớp trao đổi với bạn.

Mình tránh giảng giải cho Nhím về việc cần phải vui vẻ hoà đồng với bạn bè, mình động viên con mời bạn đến nhà chơi, hoặc tìm hiểu xem bọn trẻ ở lứa tuổi Nhím thích đọc gì, xem gì, chơi gì, để bổ sung cho Nhím. Mình cứ chọn những cuốn sách kiểu kinh điển cho Nhím đọc, những bộ phim mang tính giáo dục cho Nhím xem, nhưng thực ra đôi khi bọn trẻ con cũng cần những thứ gần gũi và vui vẻ nhẹ nhàng hơn. Khi bọn chúng có chung mối quan tâm, chúng sẽ dễ dàng nói chuyện và thành bạn của nhau. Một đứa con gái cứ suốt ngày nói về khoa học, về các con vật,bọn bạn nghe mãi cũng chán.

May thay, cuối cùng cũng đến lúc thầy giáo của Nhím hào hứng nói với mình rằng dạo này em cởi mở một cách bất ngờ, em chơi với tất cả các bạn, thấy ai chơi gì cũng mạnh dạn xông vào, không còn e dè như trước nữa.

Điểm A cho việc tham gia hoạt động trên lớp của Nhím là điểm mà làm mình hài lòng nhất trong bản kết quả học tập của em.

IMGP8722-2

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s