Một mình có đáng sợ không?

Một lần, trên đường đưa Nhím tới nhạc viện, mình kể cho Nhím nghe về việc Sâu và bạn nghịch dại ở trên lớp. Chúng nó chơi cực bẩn, hai đứa nhổ nước bọt ra tay rồi xoa xuống đất. Thế mà lúc về nhà kể cho mẹ nghe, nó còn hí hửng bảo là “hay lắm mẹ ạ”.

Nhím nghe xong bảo, đúng là Sâu làm thế hư thật mẹ nhỉ. Nhưng em cũng thấy vui cho Sâu, vì ở lớp Sâu có bạn chơi cùng, Sâu không “một mình”.

Nhưng một mình có đáng sợ không?

Cũng có. Ở post trước, mình có viết rằng không muốn con gái mình lúc nào cũng thui thủi một mình ở trường, mình luôn cố gắng động viên và tìm cách giúp con hoà đồng cùng bạn bè. Mình cần con gái hiểu rằng mỗi một cá nhân nên thuộc về một cộng đồng, mình không thể chỉ thu mình trong hành tinh riêng của mình được.

Nhưng nó không đáng sợ đến mức đi đâu mình cũng cần phải kè kè với một người khác bên cạnh. Đồng ý rằng nếu có bạn cùng đi shopping, cùng đi xem phim, cùng đi du lịch thì sẽ rất vui; nhưng giả như nếu mình muốn đi tới đâu đó, nhưng tìm mãi không có ai đi cùng, mình có nên bỏ cuộc không? Hoặc như vì sợ một mình, hay là cứ tìm đại ai đó đi cùng, không cần hợp cạ cũng được?

Mình sẽ khuyên con không cần phải thế. Nếu con muốn đi chơi, đi xem phim, đi uống cà-phê, con có thể đi một mình nếu muốn. Sẽ không ai thấy con kì cục, sẽ không ai có quyền phán xét con. Mà nếu như có, thì đã sao? Con không cần sợ hãi. Con hãy tới những nơi con muốn.

Nhưng vì chỉ có một mình, nên con cần phải trang bị cho mình đầy đủ kĩ năng sống, cảnh giác với những hiểm nguy. Mình có một vài cô bạn, vì không tìm được cạ đi du lịch cùng, đã quyết định đi một mình. Và họ đều trở về an toàn.

Tuy nhiên vẫn có những trường hợp đáng buồn xảy ra, như những vụ án mạng ở Ấn độ hay ở Ecuador. Rất nhiều người chĩa mũi dùi trách nhiệm vào nạn nhân, kiểu victim-blaming, rằng những cô gái đó đã không biết cách tự bảo vệ mình, thay vì chỉ trích những kẻ mất nhân tính kia. Đành rằng họ đã quá nhẫn tâm khi chỉ trích hai cô gái đáng thương, nhưng không hẳn là họ không đúng. Mình vẫn ủng hộ những người bạn trẻ lên đường khám phá thế giới, theo cách của riêng họ, như họ muốn, nhưng ít nhất, họ phải có đủ kiến thức, kĩ năng để đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Khi đã quyết định bước ra thế giới một mình, đừng quá ấu trĩ hay quá lãng mạn để tin rằng ngoài kia toàn người tốt và toàn điều tốt đẹp.

Con gái của mình bảo rằng những lúc con ở một mình trên lớp là do con còn có những việc dang dở cần làm, ví dụ như nghĩ về câu chuyện mà con sắp viết, hoặc về những thứ mà con muốn vẽ, chứ không phải con không muốn chơi cùng các bạn. Con cần yên tĩnh để suy nghĩ. Mình hiểu rằng không phải con bị cho “ra rìa”, mà vì con chọn như thế, để làm những việc riêng. Mình cũng nhân đó mà nói với con về việc “sắp xếp” thời gian cũng như công việc, nếu mọi việc được sắp xếp hợp lý, mình vẫn có thể hưởng thụ những giây phút một mình, và đồng thời có thể chia sẻ thời gian bên những người khác.

 

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s