gánh nặng làm mẹ

hôm nay tôi ngồi ngẫm nghĩ, bỗng thấy việc làm mẹ ở Việt Nam đôi khi thật không khác gì đeo một gánh nặng trên vai, thật sự là rất nhiều áp lực.

khi mới cưới, đi đâu bạn cũng sẽ nghe câu hỏi “có gì mới chưa?”, nếu có rồi thì tốt, còn nếu chưa có sẽ nghe hàng loạt lời khuyên nọ kia, như thể việc mang thai là việc cần phải làm “ngay và luôn” sau khi cưới. Nếu không hẳn bạn đang làm gì đó sai sai.

Khi có bầu rồi, đi đâu mọi người cũng sẽ hỏi bạn đã biết con trai hay con gái chưa? Nếu là con trai sẽ được chúc mừng, nếu là con gái sẽ được nghe câu an ủi như tôi đã từng được nghe “thôi thì con gái cũng được”. Không được thì phải làm sao ạ?

Tiếp nữa, bạn sẽ được hỏi có ăn được không, tăng mấy cân rồi, phải cố mà ăn để bồi dưỡng cho con nhé. Chẳng những thế, bạn sẽ phải ăn đủ thứ khó nuốt, như là trứng ngỗng chẳng hạn, nếu muốn con thông minh. Ngoài ra, còn phải ăn đủ thứ hầm bà lằng khác, cho con cứng xương, chắc khoẻ, cho con trắng trẻo xinh đẹp, thông minh tuấn tú v.v. và phải kiêng trăm thứ khác. Bất kể khẩu vị của bạn là gì.

Sinh con ra, câu đầu tiên người ta hỏi bạn là con được mấy cân. Con mà to béo là mẹ giỏi, con còi thì mẹ ăn hết phần con hehe. Tiếp theo là mẹ có sữa cho con bú không, cố mà cho con bú sữa mẹ nhé. Sữa chưa về à, thế thì phải nhồi nhé, ăn cật lực vào nhé, chân giò, chân chó, chân hươu, chân dê, thương con thì cố mà nuốt nhé.

Chưa kể, thời kỳ ở cữ kiêng đủ thứ từ chuyện ăn uống đến chuyện vệ sinh. Thậm chí là bị nhốt tù giam lỏng hẳn một tháng trời.

Nuôi con mọn nghĩa là mẹ quên đi cuộc sống riêng của mình nhá. Có con nhỏ thì đừng nghĩ nhiều về chuyện đi chơi với bạn bè, đi lượn phố xá nhá, tha con theo nó ốm thì làm sao? Đi đâu cũng phải mau mau chóng chóng về mà cho con bú nhá. À mà đang đi ngoài đường mà con đói cũng phải vạch ti ra cho con bú ngay nhá.

Nuôi con mọn là những tháng này chiến đấu với cái cân và câu hỏi “con được mấy cân rồi?”. Chuẩn ở đây là gì? Là “con nhà người ta”, là ngấn nọ ngấn kia, là béo ú a ú nần như cục bông bế sướng lắm.

Nhưng con bú mà vẫn còi? Do sữa mẹ nóng! Sữa mẹ không có chất!

Con ăn dặm còi? Con không chịu ăn? Mẹ nấu dở, mẹ không biết chăm con ăn.

Mà cho con ăn cũng phải đúng kiểu truyền thống nhá. Muốn thử nghiệm phương pháp mới ư, bé ăn dặm tự chỉ huy ư, quên đi nhé, ăn thế thì nó chết đói à,  không thương con à?

Nuôi con mọn là con phải được ngủ cùng mẹ, trong vòng tay mẹ. Giả như bạn nhen nhóm ý định cho con ngủ riêng, liền nghe những câu cảm thán kiểu như “tách con ra như vậy mà mẹ cũng ngủ được hay sao?” “không xót lòng khi nghe con khóc hay sao?” vân vân và mây  mây.

Con khóc là phải chạy lại bế con ngay, nựng dỗ cho con nín ngay, bất kể lý do nó khóc là gì.

Con cái lúc nào cũng phải tinh tươm sạch sẽ nhá, không có nghịch cát, không có vầy bẩn chi hết. Con bị ngã xước chân xước tay u đầu ư? Mẹ trông con cái kiểu gì!!!

Rồi xong, qua 3 tuổi, cho đi mẫu giáo được rồi.

Thế là bắt đầu công cuộc tìm trường, tìm cô nhé. Cô phải hiền, yêu trẻ, nhất định không được đánh mắng trẻ con. Lớp học nhất định phải có camera để thỉnh thoảng các mẹ trộm giờ làm việc vào theo dõi tình hình. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là THỰC ĐƠN, vâng, là chính nó! Con bạn sẽ phải được ăn trăm bữa, trăm món ở trường, thực đơn do viện dinh dưỡng cung cấp, đảm báo đủ chất, nhất định bạn phải chọn trường đó.

Hai năm yên bình trôi qua, con lên năm, nghĩa là năm sau vào lớp 1.

Lại đau đầu chuyện tìm trường, trường công hay tư? Đi học chữ học toán trước hay không? Tiếng Anh thì nhất định phải đi học thêm rồi, thậm chí là học từ năm 3 tuổi ấy chứ.

Vào lớp 1, cuối cùng rồi con mình cũng biết đọc biết viết, nhưng mà chữ xấu quá, không đẹp như chữ con nhà người ta, liền cho đi luyện viết chữ đẹp. Ấy, còn cái khoản toán vẫn còn kém lắm, tính nhẩm mà còn phải xoè bàn tay, cho luôn vào lớp tính nhẩm nhanh cái đã.

Lên lớp 2, 3 cô cho nhiều bài tập toán khó thế, mẹ đành phải gia nhập hội nọ hội kia trên FB, bài gì khó quá liền nhờ các phụ huynh khác “cứu nét”. Đã thế, lại còn sinh ra cái kì thi toán gì trên mạng, mẹ lại phải hì hục luyện đề cùng con, chưa đã còn phải cho đi lớp luyện. Cuối cùng cũng kiếm được tấm bằng khen đặng còn có cái mà khoe trên FB. Văn, Tiếng Việt có phần nhẹ nhàng hơn, chỉ cần viết được văn đúng như yêu cầu văn mẫu của cô là được, hề hề.

Cuộc chiến Toán, Tiếng Anh, học thêm, thêm nữa, thêm mãi cứ thế kéo dài suốt 12 năm phổ thông, cho đến khi con bạn vào đại học mới kết thúc. 12 năm con học phổ thông là 12 năm đau đầu với điểm số, học lực, bằng khen và thành tích. Nhất định không hơn cũng phải bằng “con nhà người ta”.

 

Làm mẹ là thiên chức, là niềm hạnh phúc thiêng liêng, nhưng đôi khi, chính thiên chức đó bị những áp lực vô hình biến thành gánh nặng. Cứ phải quẳng gánh lo về cái cân và bảng điểm, bằng khen đi mà vui sướng làm mẹ, các mẹ ạ.

 

 

 

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s