miếng to miếng bé

Buổi chiều Sâu thường cùng mẹ đưa chị Nhím đi học đàn. Trong lúc chị học hai mẹ con thường hay đi dạo loanh quanh thành phố, và lúc nào mẹ cũng mua cho em Sâu một cái pain au chocolate.

Một cái pain như thế thường khá to, nhưng bao giờ em Sâu cũng một mình ăn hết. Ba hay mẹ có xin thì em ấy cũng chỉ xé cho một miếng bé tẹo bằng móng tay út mà thôi.

Một lần nọ, mẹ thấy Sâu ăn ngon quá, bụng mẹ cũng hơi đoi đói. Mẹ liền ngỏ ý xin Sâu một miếng bánh, mẹ hứa mẹ chỉ cắn miếng bé thôi.

Sâu đưa ngay bánh cho mẹ, mẹ cắn xong cũng liền trả bánh cho Sâu.

Sâu nhìn miếng bánh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, và thốt lên: – đấy cũng không phải là miếng bé đâu mẹ ạ!

chưa hết, một lần khác, trong nhà chỉ còn duy nhất một quả mận mà cả mẹ và Sâu đều muốn ăn nên cuối cùng cả hai quyết định sẽ chia đôi. Mẹ cắn một miếng sau đó đến Sâu. Mẹ cắn trước, đưa cho Sâu, Sâu nhìn và nói với giọng đầy tiếc nuối: – mẹ cắn miếng to nhỉ?!

Mẹ dỗi quá, mẹ không thèm ăn nữa, cho Sâu ăn một mình luôn.

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s