nuôi dạy con cái

Hôm nay mình có đọc một status của một chị trên fb, có hỏi rằng ám ảnh lớn nhất của bạn khi nuôi dạy con cái là gì?

Mình nghĩ mãi về câu hỏi này, và đọc hết comment của mọi người. Người bảo không có ám ảnh gì, ko sợ gì, hầu hết là những người ở nước ngoài. Còn các bố mẹ khác ở Việt Nam thì câu trả lời vô cùng đa dạng.

Bản thân mình hiện tại, quả thật, không có ảm ảnh gì trong việc nuôi dạy con cái. Mọi thứ đang theo guồng quay của nó. Con mình ngoan ngoãn, tình cảm, biết yêu thương chia sẻ với nhau, tin cậy cha mẹ và thường không làm cha mẹ buồn. Con mình học không giỏi không dốt, có cái nổi bật có cái còn đuối cần cố gắng, nhưng mình luôn nghĩ về những điều đó khá đơn giản, không quá căng thẳng.

Nhưng thỉnh thoảng, những lúc ngồi suy nghĩ linh tinh, mình vẫn thoáng chợt cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ về tương lai của con cái mình. Mình không biết liệu những gì mình đang chuẩn bị cho con bây giờ, có đủ để con vững bước vào đời hay không? Nó sẽ lớn lên, nó sẽ bước ra cuộc đời của mình, nó sẽ vấp ngã, nó sẽ làm những điều dại dột, nhưng liệu những điều dại dột đó có nghiêm trọng hay không, có sửa chữa được không, có ảnh hưởng đến cuộc đời của nó sau này không? Những gì mình chuẩn bị cho con bây giờ, liệu có giúp con có một cuộc đời an yên và hạnh phúc hay không? Những thứ mình làm cho con, liệu có đúng là những thứ còn thật sự cần hay không?

Đấy, thỉnh thoảng mình vẫn đau đáu tự hỏi mình những câu hỏi như thế. Và tất nhiên, còn lâu mình mới biết câu trả lời.

Và mình vẫn cứ tiếp tục những việc mình vẫn làm hằng ngày. Khuyến khích con yêu thích việc học tập, đọc sách, nâng cao kiến thức; đưa con đi tập đàn, tập vẽ, chơi thể thao. Dạy cho con biết yêu thương và tôn trọng mọi người. Dạy cho con biết yêu và chăm sóc bản thân cho tốt. Thỉnh thoảng mình vẫn nản chí vì thấy con mình lẻo khoẻo, chơi thể thao như con mèo con, nhưng nhất định không vì thế mà bỏ cuộc. Thỉnh thoảng mình vẫn cáu um lên vì con lại quên tập thở, quên tập hát, quên ôn lại nhạc lý, lại tự nhủ đấy là lỗi của mình không nhắc con. Thỉnh thoảng mình vẫn cằn nhằn vì con tắm gội qua loa cho xong, rồi thấy có lỗi vì mình không dạy con cẩn thận.

Rồi lại tự nhủ phải yêu thương con nhiều hơn nữa, mắng  mỏ thì có ích gì, chỉ làm con nhụt chí. Muốn con tự tin và vững bước, có lẽ trước hết, con cần là một đứa bé vui vẻ và hạnh phúc.

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s