dạy con thành người lịch thiệp

Hôm vừa rồi, tôi thấy các chị em trên fb share bài viết về hai người đàn ông, một Tây một Ta cùng đi mua váy cho vợ/bạn gái. Trong khi người đàn ông Tây ga-lăng với bạn gái bao nhiêu thì người chồng Việt chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, rồi còn buông lời chê vợ, đến nỗi chị vợ chán quá đi về luôn, không mua gì nữa.

Tất nhiên người chồng Việt không ga-lăng, không lịch sự, không khéo miệng, anh ta có lỗi. Nhưng anh ta cũng chỉ là nạn nhân của một hệ tư tưởng phong kiến, trọng nam khinh nữ. Có lẽ, từ bé anh ta chỉ được dạy trách nhiệm của người đàn ông là kiếm tiền, mang về cho vợ, là làm những việc lớn kiểu như trị nước bình thiên hạ, chứ không được dạy những điều, mà bố mẹ anh ta, có lẽ cho là nhỏ nhặt, như là làm việc nhà, nấu cơm, và cư xử sao cho lịch thiệp.

Hình như vì thế mà đàn ông VN rất ít khi biết khen phụ nữ, biết nói những lời ngọt ngào có cánh, biết có những hành động ga-lăng. Họ có thể nhớ tặng hoa, tặng quà cho bạn gái, mời bạn gái đi chơi, đi ăn. Nhưng họ lại thường quên giữ cửa cho người đi sau, quên kéo ghế cho bạn gái đi cùng, quên giúp bạn gái mặc áo khoác, quên nói lời xin lỗi hay cảm ơn. Khi yêu nhau họ có thể nói những lời tán tỉnh có cánh như rót mật vào tai, khi đã là vợ chồng, họ dường như quên tiệt. Họ sẵn sàng buông lời chê vợ ngực xệ, chê vợ béo, chê vợ già xập xệ, quên mất, vợ họ cần hơn những lời động viên để thay đổi, để yêu bản thân nhiều hơn, vợ họ cũng cần những cử chỉ chăm sóc của chồng, để biết mình vẫn còn được yêu.

Tôi đã gặp nhiều chàng trai trẻ bên này, là bạn của các con tôi, từ bé đã rất lịch thiệp. Chàng trai 9 tuổi đi cùng tôi và con gái tôi tới trường nhạc, khi bước vào liền giữ cửa, mời tôi và con tôi đi trước, vì chúng tôi là cánh phụ nữ. Cậu không nghĩ rằng là một trẻ con thì luôn được ưu tiên hơn một người lớn. Cậu cư xử lịch thiệp như một người đàn ông.

Tôi cũng biết những cậu bé khen kiểu tóc mới của con gái tôi đẹp, hoặc khen con gái tôi mặc chiếc váy xinh. Người lớn dù có nghe thấy cũng không ai trêu chọc cậu ấy khiến cho cậu ấy cảm thấy xấu hổ. Họ đều tin rằng đó là suy nghĩ thật của cậu, và nên được nói ra.

Thật ra dạy các cậu con trai những điều này không khó, bởi các cậu được nhìn thấy ba, thấy ông của mình, thấy những người xung quanh mình làm điều đó mỗi ngày. Không có lý thuyết nào, bài giáo huấn nào, lời dặn dò nào mạnh hơn những hành động thiết thực. Một khi được chứng kiến hàng ngày, tự dưng nó sẽ ngấm vào đầu, và các cậu bé sẽ làm theo một cách tự nhiên, vô thức như việc thở vậy. Có gì khó đâu.

Có lẽ, cái khó ở là người lớn mà thôi.

Tôi nghĩ, một chàng trai sẽ biết cách yêu thương, cư xử với người phụ nữ thế nào, khi nhìn cách bố anh ta đối xử với mẹ. Còn các cô con gái, khi nhìn vào bố mẹ, sẽ biết thế nào là một chàng trai đáng được yêu.

IMGP5782

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s