Lễ bế giảng năm học tại trường làng

Lần đầu tiên mẹ tôi sang chơi với chúng tôi, tôi háo hức đưa mẹ tới dự lễ bế giảng năm học ở trường tiểu học và mẫu giáo các con tôi học. Mẹ tôi cũng háo hức, bởi bà là một giáo viên cấp hai hết sức yêu nghề.

Khi tới nơi, mẹ tôi hoàn toàn bị sốc.

Sao gọi là lễ bế giảng mà đơn sơ thế này? Không có bóng bay, không có hoa, không có băng rôn gì cả. Sân khâu sao chỉ có cái bục thế kia, cũng chẳng có lấy một cái phông nền? Thầy cô, lẫn học trò, ai cũng ăn mặc bình thường như những ngày khác, chẳng có chút trưng diện hơn? Khung cảnh này hoàn toàn khác với tưởng tượng của mẹ tôi, ở trường mẹ, ngày lễ bế giảng, cờ, hoa, bóng bay rợp trời. Đó cũng là ngày hội để các cô khoe sắc, xúng xính áo dài.

Ngày lễ bế giảng ở trường con tôi không có diễn văn dài dòng, chỉ có cô hiệu trưởng lên nói đôi ba câu cảm ơn thầy và trò đã có một năm làm việc vất vả, cảm ơn hội phụ huynh đã giúp nhà trường tổ chức buổi lễ cũng như đồng hành trong các sự kiện của trường một năm qua. Sau đó là màn biểu diễn của các cháu. Năm này qua năm khác, mỗi lớp đều có một màn văn nghệ đơn sơ kiểu “của nhà trồng được”. Buổi biểu diễn khá ngô nghê, đơn giản đúng kiểu trường làng. Dù trong trường, tôi biết có một số cháu đi học nhạc, học múa, học nhảy nhưng thầy cô không hề “tận dụng” nguồn lực này. Chỉ có một màn biểu diễn tập thể của cả lớp, không màu mè hoa lá, không thể hiện với ai. Màn văn nghệ thầy tập cho cả lớp những ngày cuối năm, đứa nhớ đứa quên đứa hát vụng nhưng đứa nào cũng có mặt trên sân khấu. Xong buổi biểu diễn có lẽ thầy cô cũng thở phào.

Lễ tổng kết luôn kết hợp với một buổi ăn nhẹ. Ở trường các con tôi, bao giờ cũng có món bánh mì kẹp xúc xích nướng, thuê ở ngoài tới làm. Còn lại, từ món mặn đến món ngọt đều do phụ huynh đóng góp, mang từ nhà tới. Phụ huynh còn giúp bán hàng, tổ chức trò chơi trúng thưởng cho các cháu. Từ hiệu trưởng, thầy cô giáo, tới phụ huynh học sinh đều ăn như nhau. Cách bán hàng cũng rất hay. Nhà trường sẽ bán vé, mệnh giá 50 cents một vé, sau đó mọi người sẽ dùng những vé này để mua đồ ăn hoặc chơi trò chơi. Mọi người vẫn đùa, lễ bế giảng là cái lễ mà mình đưa đến cái bánh và lại bỏ ra một 2 đồng để mua một miếng bánh. Nhưng có sao đâu, mục đích của những việc này là giúp nhà trường gây quỹ, giúp chi trả cho những hoạt động của trường, và con cái họ là người được hưởng lợi.

Trò chơi trúng thưởng năm nào cũng như năm nào, suốt 6 năm con tôi học ở đây chưa từng thay đổi. Toàn những trò rất “nhà quê” kiểu như câu vịt, ném lon bia, thậm chí có trò siêu “nhà quê” như cắt túi kẹo, tức là cầm kéo và cắt túi kẹo treo ở trên cao. Quà tặng cũng không có gì hay ho, toàn là sách quyên góp, đồ chơi cũ từ các phụ huynh. Đến giờ tôi vẫn thắc mắc tại sao qua bao nhiêu năm bọn trẻ con vẫn còn thích thú với những trò đấy. Chẳng những thế, chúng còn kiên nhẫn đứng xếp hàng dài dằng dặc để chờ tới lượt được chơi. Văn hoá hình thành từ những ngày đầu tới trường như thế này, đơn giản mà hiệu quả.

Buổi lễ thường kéo dài từ 10h30 cho tới 15h, là khoảng thời gian mà thầy cô, học trò, và phụ huynh cùng gặp gỡ, trò chuyện và vui chơi và tăng hiểu biết lẫn nhau. Tôi thích những buổi lễ bế giảng như thế, bởi chúng đơn giản, thiết thực  và hiệu quả. Bỏ qua vấn đề hình thức, tuy trông có vẻ đẹp thật đấy, thích mắt thật đấy, nhưng liệu những hình thức đó là vì trẻ con hay người lớn? Tiền tổ chức cho một buổi lễ hoành tráng cũng không ít, cho nên, nhà trường thường dành số tiền đó cho những hoạt động khác bổ ích hơn, như là tổ chức cho toàn bộ học sinh trong trường một buổi cắm trại hai ngày một đêm ở một nơi xa xa chẳng hạn!

Advertisements

Please share your thoughts : )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s