có đúng không chị Nhím ơi?

Từ ngày chuyển nhà, sáng nào cả nhà cũng lên xe ô tô của ba để vào thành phố, đưa hai em tới trường. Quãng đường từ nhà tới trường kéo dài 17 phút, là quãng thời gian cả nhà cùng nhau trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.

Em Sâu thường nói nhiều nhất nhà. Em nói với ba mẹ, em nói với chị.

Nhiều khi em đang bàn luận một điều gì đó với chị mà mẹ cứ hỏi chen vào là em không thích lắm. Vì không hiểu điều mẹ hỏi, hoặc vì không muốn trả lời, không muốn bị ba mẹ làm phiền. Những lúc ấy, em thường bảo: – Ba mẹ nói chuyện người lớn đi, chuyện mà trẻ con không hiểu được ấy!

Cũng có những lúc cả nhà vui vẻ cùng nhau chuyện trò, bắt đầu từ những quan sát rất vụn vặt.

Ví dụ như sáng nay, sáng thứ 6 hàng tuần, các hộ gia đình đều để thùng rác màu vàng (chứa đồ tái chế) trước cổng để nhân viên vệ sinh thu dọn. Em Sâu thắc mắc nên mẹ giải thích cho em hiểu. Rồi em bắt đầu đếm xem em nhìn thấy bao nhiêu thùng rác. Một lúc sau, xe ba đi nhanh hơn, thùng rác em nhìn thấy nhiều dần lên, em bắt đầu nhảy cóc.

Sau đó ba bắt đầu đố em làm toán. Ba bảo ba có 10 con cá vàng, ba cho mẹ 2 con, cho chị 2 con, cho em hai con thì ba còn lại mấy. Mẹ sợ dữ liệu nhiều quá, em xử lý không kịp nhất định sẽ không chịu làm. Nhưng em rất khôn, em bảo ba nói lại đi. Lúc ba bắt đầu câu ba có 10 con cá, em Sâu giơ cả hai bàn tay lên, và mỗi lần ba nói thêm dữ liệu, em lại bớt đi các ngón tay và vì thế em có kết quả rất nhanh.

Tới lượt em Sâu đố. Em bảo với ba mẹ là cái này khó lắm này, mẹ phải nghĩ cho kĩ nhé.

Em bảo mười một mà cộng với bảy thì bằng bao nhiêu mẹ trả lời đi. Mẹ bảo là mười tám có đúng không Sâu?

Ngay lập tức, Sâu khều khều sang chị Nhím hỏi nhỏ: – Có đúng không chị Nhím ơi?

Mẹ buồn cười quá cười phá lên không nhịn được. Ba lườm mẹ một cái, bảo nghiêm túc đi nào!

Nhưng mà buồn cười thật ý, Sâu ạ.

IMGP3476

Hạnh phúc của người phụ nữ

Mẹ tôi bảo, đàn bà con gái hơn nhau là ở tấm chồng. Chẳng cần học cao làm gì, học đại học xong, kiếm thằng chồng tử tế là được.

Tôi cực lực phản đối. Tại sao hạnh phúc cuộc đời của một người con gái lại để cho người đàn ông quyết định? Cuộc đời mình là của mình, sao lại trao quyền làm chủ cho người khác, một người (có thể) hoàn toàn vắng bóng trong suốt mấy mươi năm đầu đời của mìn?

Tôi bảo, tôi nhất định sẽ nuôi dạy hai cô con gái của tôi lớn lên thành những người phụ nữ tự lập, bản lĩnh, biết yêu bản thân, biết làm chủ cuộc đời, làm chủ hạnh phúc của mình, không cần phụ thuộc vào ai hết.

Mẹ tôi bảo, không nói hay được đâu con ơi. Rồi bà lấy đủ mọi dẫn chứng, ví dụ minh hoạ cho tôi thấy rằng cô nọ cô kia giỏi giang quá mà bất hạnh, chồng chả ra gì, con bé kia chả học hành gì mấy lại lấy được thằng chồng tốt, còn bà kia chồng yêu nhưng lại chả quan tâm gì đến nhà vợ vân vân và mây mây.

Tôi nói với mẹ, một cuộc hôn nhân hạnh phúc hẳn nhiên bao gồm nhiều yếu tố, trong đó phần lớn đến từ phía người bạn đời của mình. Nhưng một cuộc hôn nhân hạnh phúc là may mắn cho cả người đàn ông và người đàn bà, chứ không chỉ là người đàn bà hưởng lợi, không phải là số người đàn bà đó sướng. Và không phải ai cũng có thể may mắn gặp được người bạn đời lý tưởng ngay từ lần đầu (hoặc trong suốt cả đời mình), nhưng người phụ nữ bản lĩnh sẽ biết cách tìm lại niềm vui cho mình, chứ không để cuộc đời mình kết thúc trong âu sầu, phiền muộn.

Cuối cùng, mẹ tôi bỏ lửng bằng một câu “giờ con đang hạnh phúc, có thể mạnh mồm…”

Tôi không chắc, nếu có chuyện gì xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi, tôi sẽ phản ứng như thế nào? Khóc lóc, đau khổ, vật vã, chán chường…có lẽ sẽ trải qua đủ cả, nhưng sau đó thì sao? Sẽ đứng lên sống tiếp cuộc sống của mình, hay chôn vùi mình trong đau khổ và hận thù? Tôi chưa biết được, và cũng không thể nói trước được. Còn mẹ tôi sẽ muốn tôi sống tiếp thế nào? Mẹ có mong con gái mẹ bản lĩnh vượt qua chuyện buồn hay mẹ đành bất lực vì biết rằng thôi thế là thôi, hạnh phúc của con đã hết, vì người đàn ông con yêu đã bỏ con rồi?

Đối với con gái của tôi, tôi một mực tin rằng mình sẽ nuôi dạy con thành những người phụ nữ biết làm chủ cuộc sống, biết tận hưởng niềm vui sống mà không cần phải phụ thuộc vào đàn ông. Thấy bó hoa đẹp thì mua về nhà cắm, chứ không cần cắm hoa vì người ấy sẽ ghé qua. Thấy chiếc váy đẹp thì mua về mặc, vì mình yêu bản thân mình, muốn mình đẹp, chứ không phải mặc vì người ấy sẽ thích. Muốn đi chơi thì đi chơi, không nhất định phải chờ đợi một người đàn ông để cùng đi (dù rằng nếu có một người bạn đồng hành lý tưởng sẽ vui vẻ hơn, nhưng nếu chưa/không có, không việc gì phải trì hoãn cả!). Tôi không cổ vũ cho lối sống kiểu “nữ quyền không cần đàn ông”, ai cũng cần yêu và được yêu, hạnh phúc cũng cần được sẻ chia để nhân lên, nhưng không vì thế mà ta trao cái quyền hạnh phúc của mình cho người khác quyết định.

Vì thế, các cô con gái ạ, chúng ta cần phải học, cần nuôi dưỡng những đam mê và sở thích, cần yêu bản thân hơn bất kỳ ai trên đời này.

IMGP8742

IMGP8781

mẩu chuyện con con

  1. Mẹ và Nhím

Mẹ hỏi Nhím tại sao em yêu mẹ; Nhím trả lời rằng bởi mẹ là mẹ của em. Thế nếu như mẹ không phải là mẹ của em thì sao?

Nhím ôm lấy mẹ: – Mẹ ơi, em yêu mẹ sans conditions (vô điều kiện).

2. Mẹ và Sâu

Mẹ hỏi Sâu mẹ có xinh không? Sâu bảo rằng mẹ có xinh. Thế mẹ và Sâu ai xinh hơn?

Sâu khẳng định luôn: Mình cùng nhau xinh!

20160102

Our Summer

I’m so happy that this year, we’ve made a great summer holiday for the kids with a lot more activities rather than just stay up late at night and wake up late in the morning.

Before I took my holiday break, the kids followed me to my workplace.

20140718-2

20140718

We went out on a small lavender “field” for the photos. It’s easier to take photos with the older. She’s got used to being a model for me.

20140714

20140714-3

With the smaller, the tip is to always have something ready for her to eat! She’ll be so much willing to act.

20140714-2

And we had friends coming along, we had bbq with great fun!

20140726-5

My daughter is very fond of the pictionary game! She can read know, and she’s very proud of that!

20140726-4

20140726-6

In July, we went to the sea almost everyday! The sea is just 5 minute walk from our apartment. So it seems that we are on holiday all year round. The little ones love swimming so much.

20140724-2

IMGP2232

In August, it is much cooler so we don’t go swimming. Instead, we walked along the coast almost every morning.

IMGP2465

And we went to the park nearby.

20140730-3

And she learnt to ride a bike. She made great effort and she can do it now, though it’s quite late. But it’s better late than never, isn’t it?

20140730-2

We’ll be on our abroad trip next week. I’ll be back with a lot of nice photos, I hope!

Đan Khanh 1 tuổi rưỡi

Vậy là Khanh thối đã bước sang 1 giai đoạn mới của cuộc đời, khi mà mẹ có thể trả lời với mọi người rằng em đã một tuổi rưỡi, chứ không còn tính là 18 tháng nữa.

1 tuổi rưỡi, em nhắng nhít và ồn ào như một con cún con
20140517-5cmr Khanh Khanh 20140518-4

Chào buổi sáng, bao giờ em cũng gọi papa đầu tiên, em nằm trong phòng và gọi rõ ràng papa, papa cho đến khi ba hoặc mẹ xuất hiện mới thôi. Thường thì mẹ là người vào bế em ra; vì thế, việc đầu tiên em làm sau khi ăn sáng xong là đi tìm papa yêu quí của em. Em lại giường, lật chăn ra và chui vào lòng ba nằm chơi một lúc. Sau khi chán là em tụt xuống và lần nào cũng là tìm đôi kính của ba để bắt ba đeo vào. Khi ba bắt đầu ăn sáng để đi làm, em sẽ leo thoắt ngay lên ghế ăn của em để thỉnh thoảng ba đút cho em một miếng. Khi ba đã quần áo chỉnh tể, ngay lập tức em lon ton chạy đi lấy giày cho ba. Xong xuôi tất cả, em ra cửa đứng đợi để được đi cùng ba; và kết thúc bằng một màn tạm biệt đẫm nước mắt, haha.

Những lúc không có chị ở nhà, em đã học được cách chơi một mình để mẹ làm việc. Thường chỉ khi nào đói hoặc quá buồn chán em mới lại mè nheo mẹ. Nhưng khi chị ở nhà thì thật là kinh khủng. Bây giờ em muốn bắt chước chị làm mọi thứ, em muốn tham gia vào những trò chơi của chị. Khi chị đồng ý chơi cùng em thì mọi sự thật yên bình, còn nếu không em sẽ phá, em lấy bút vẽ vào tranh của chị, em cướp quyển sách chị đang đọc, em đá đống đồ chơi chị mới sắp xếp…ôi thôi, mẹ suốt ngày phải làm trọng tài đau hết cả đầu.

Sâu thích chơi những gì mà anh Nghệ hoặc chị Nhím chơi nên khi được ba cho đi vài vòng, Sâu thích chí lắm.

Khanh

20140518-2cmr

Nhưng thế vẫn chưa kinh khủng bằng việc đối phó với em trong mỗi bữa ăn. Em thích ăn, tất nhiên rồi, và điều đó làm ba mẹ rất vui. Khổ một nỗi, em lại thích ăn…quá. Thấy mẹ dọn thức ăn ra là em vô cùng háo hức, vội vàng vồ lấy bát và thìa của mình như thể nếu không nhanh thì sẽ ko được ăn vậy. Mẹ vừa xới cơm ra bát, em đã đòi lấy ngay không đợi cho mẹ thổi. Mẹ chưa đưa cho em ngay thì em hét lên inh ỏi. Nếu mẹ xúc vào bát vừa đủ cho em ăn, em sẽ vội vàng ăn hết để xin bát khác. Mà như thế nhiều khi trong miệng em đầy cơm và thức ăn không nhai nổi! Lần khác, mẹ chỉ xúc cho em mỗi lúc một ít, và thế là suốt bữa ăn ba mẹ chỉ quanh quẩn lấy hết cái này cái kia cho em, không yên được lúc nào.

Miệng Khanh lúc nào cũng đầy thức ăn thế này đây
Khanh

Cũng vì ăn vội ăn vàng nên em hay làm đổ thức ăn. Nhiều bữa cơm ăn xong thì ôi thôi khắp bàn ghế, dưới đất và từ đầu đến chân em dính đầy cơm. Nhất là khi đến cuối bữa em ăn no rồi em thường phá, em tụt ra khỏi dây khoá và đứng dậy, nhào lên bàn để bốc trộm thức ăn trong đĩa của ba mẹ. Không cho em ăn thì em há há ngoạc cái miệng ra để xin trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Ba mẹ  ngày ngày vẫn chiến đấu và uốn nắn thói quen ăn uống xấu xí này của em, nhưng nghe chừng em tiến bộ rất rất chậm.

Dạo này em bắt đầu nói thêm được nhiều từ, và từ thường xuyên dùng nhất là Non, non. Bởi hầu hết những gì mẹ muốn em làm đều là những điều mà em muốn chống lại. Thế đấy, mới bé tí mà đã cãi mẹ. Mẹ bảo Sâu thơm mẹ một cái, em lạnh lùng đáp Non, non. Mẹ bảo, Sâu ơi hết giờ chơi rồi đi về thôi, em vội vàng Non, non. Mẹ bảo Sâu ăn từ từ thôi, ăn từng miếng một, em ngoan cố Non, non…Em hiểu hết những gì ba mẹ nói, chỉ là em không thích làm một em bé ngoan mà thôi! À, có lúc em lại giống hệt một Tây con mỗi khi em làm hỏng một cái gì em đều thốt lên Ohhh, Nonnnnn!

Ngoài những lúc ấy ra Sâu thường bi ba bi bô đủ thứ tiếng, đôi lúc trong mớ hỗn độn ấy mẹ nghe em nói Ôi trời ôi. Sâu biết con mèo kêu miao miao và con chó sủa gúp gúp, cái gì bẩn thì phải kêu lên pẹc pẹc. Sâu biết em bé gọi là bébé và các thú nhồi bông là doudou. Buồn cười là hầu hết những từ em nói được đều là tiếng Pháp, mặc dù thời gian em ở nhà với ba mẹ nhiều hơn ở trường. Chắc là học từ bạn bè bao giờ cũng nhanh hơn. Có lẽ duy nhất từ Việt Nam mà em thường xuyên nói là “chìa” (thìa) vì lúc nào mẹ cũng nhắc em dùng thìa để ăn chứ ko dùng tay!

  Sâu bắt chước một anh thả sỏi lên cầu trượt để thử cảm giác mới.

Khanh

Sâu trèo lên sân khấu nhảy nhót mỗi khi nhạc nổi lên

Khanh

1 tuổi rưỡi, em tương đối phiền toái thế đấy. Ba mẹ chỉ thích chơi với em những lúc em vui vẻ, lí lắc lăn từ chỗ nọ sang chỗ kia, có phá một tí cũng không sao. Chỉ đến giờ ăn là không ai muốn động đến em hết, vì những lúc ấy trông em thật là kinh khủng; hoặc đến giờ ngủ, ba mẹ cũng đùn đẩy xem ai sẽ bế em vào cũi vì em sẽ hét sẽ gào thật to. Tuy nói vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cả nhà ai cũng yêu em, và em luôn mang niềm vui đến cho cả nhà. Ngộ nhỡ bà Vân có muốn “mượn” em về nuôi 1 thời gian chắc mẹ cũng ko đồng ý đâu em ạ.

Khanh