Người dẫn đường

Mình có một điểm yếu cực kỳ tệ hại, đó là không có khả năng xác định phương hướng, càng không bao giờ biết đọc bản đồ. Dẫn mình đến một chỗ lạ, dúi vào tay mình một cái bản đồ rồi bảo tìm đường đi, chẳng khác gì giết mình.

Những ngày xa xưa cùng bạn zai du lịch mấy nơi ở Châu Âu, mình một mực túm lấy áo bạn, không dám rời nửa bước. Tất cả số phận Lê phó mặc cho bạn zai lo liệu, đến như cách đi metro hay đón bus thế nào Lê chẳng thèm quan tâm. Giả như ngày ấy bạn cố tình bỏ mặc Lê ở một xó xỉnh nào đấy chắc Lê cũng đành chấp nhận thôi.

Thế nên chưa bao giờ Lê chịu/dám đi đâu một mình. Nhất định không. Ngày ấy Lê đã đầu hàng số phận.

Nhưng bạn zai Lê thì không, bạn bảo không thể cứ thế này mãi được, em phải học cách nhìn đường, xem bản đồ đi. Nhỡ đâu mai mốt ngày đẹp giời ta chia tay thì em còn biết tự lo liệu cho bản thân chứ. Nói là làm, bạn dúi vào tay Lê cái điện thoại, bắt Lê ngồi chỉ đường cho bạn mỗi lúc bạn lái xe.

Quả là cực hình các mẹ ạ, còn khó hơn cả học toán -môn học mà Lê rất ghét. Đến đoạn rẽ thì Lê cứ bảo rẽ thôi, còn trái phải thì nhầm loạn hết cả lên. Chưa kể, Lê nhìn trên bản đồ thì cái ô tô còn cách xa cái đoạn rẽ lắm, mà chớp mắt một cái thì nó đã đi qua mất rồi, thế là thế nào. Còn đến những đoạn bùng binh hay lối thoát ở đường cao tốc thì không khác gì tra tấn não bộ. Mà các mẹ biết rồi đấy, nếu chỉ nhầm ở trong phố thì chỉ chậm vài phút thôi, còn nhầm trên đường cao tốc thì đúng kiểu “sai một ly, đi một dặm” luôn.

Đã thế, bạn zai của Lê lại là một thầy giáo rất mực nghiêm khắc, sai là mắng. Lê cũng hiểu tâm lý của người lái xe là muốn đến nơi đúng giờ, muốn được chuẩn bị từ sớm khi tới những chỗ rẽ hay có thay đổi gì, nhưng mà với khả năng phương hướng chậm chạp của Lê thì điều đó thực quá khó hơn bình thường. Những ngày đầu ngồi bên bạn cầm bản đồ đọc đường không ngày nào không có nước mắt. Nhiều lúc Lê chỉ muốn từ bỏ, nhưng bạn một mực bắt học, bảo rằng đến nuôi con còn làm được nữa là học đọc cái bản đồ.

Thế rồi không ngờ bạn ấy đã thành công trong việc cải tạo Lê các mẹ ạ.

Đầu tiên là Lê đăng ký học ở một thành phố khác, cứ xong việc là Lê lại lang thang xó xỉnh nọ kia trong phố chờ đến giờ về. Tiếp theo là Lê tháp tùng mẹ lên Paris, rồi hai mẹ con cũng đi chỗ nọ chỗ kia chơi bời các kiểu. Lê còn một mình chinh chiến, không chút sợ hãi, ở bến Chatelet Les Halles là cái bến metro kinh hoàng nhất Paris. Tất nhiên, thỉnh thoảng Lê cũng có lạc, nhưng trên hết là Lê bình tĩnh để xử lý, chứ không tuyệt vọng nghĩ ôi giờ khắc tận cùng thế giới đến rồi.

Thế nên, nhân cơ hội này, Lê xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người dẫn đường của Lê. Không chỉ mỗi lần cả nhà chúng ta đi du lịch, mà còn rất nhiều điều khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, Lê vẫn mong anh tiếp tục xem bản đồ khi chúng ta đi chơi, bởi Lê còn bận chụp ảnh.

 IMGP2579

Advertisements

hai chúng mình

IMGP5388

Khi nhìn hai bông hoa này trong vườn nhà, mình liền nghĩ đến mình vào chồng mình. Bên cạnh chồng mình, lúc nào mình cũng nhỏ bé như vậy, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Mình thấp bé nhẹ cân, đứng chỉ đến vai chồng là cùng, còn anh, lúc nào cũng sẵn sàng để mình dựa vào, cả lúc anh ốm, lúc anh mệt nhất.

Chiều nay mẹ mình bảo mình cứ như công chúa ấy.

Bởi mình đang ngồi chuẩn bị cho buổi seminar ngày mai với giáo sư, còn chồng mình, lúc đó cũng đang làm việc, nhưng đã đứng dậy để chuẩn bị bánh crêpe cho cả nhà để ăn bữa chiều.

Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng cố gắng dành thời gian cho cả nhà, chăm sóc chiều chuộng mình mỗi khi có thể.

Anh thường gọt hoa quả cho cả nhà sau mỗi bữa ăn, vì mình không thích làm việc này. Có lúc anh ấy gọt cam xong mình vẫn không ăn, lý do vì ăn cam thường bị ướt bẩn tay. Chẳng nói gì, anh ấy bê hết cả đĩa cam vào bếp gọt hết vỏ, sau đó mang thêm dĩa cho mình ăn cho tiện.

Anh ấy còn bí mật đặt mua gói mỹ phẩm hàng tháng cho mình vì thấy mình ít chịu dùng mỹ phẩm. Anh rủ rê mình đắp mặt nạ, mát xa mặt, bôi dưỡng da, các kiểu vì thấy mình chẳng bao giờ chịu chăm sóc da dẻ (mình quá lười). Quà tặng mua cho mình, bao giờ anh cũng nghiên cứu kĩ lưỡng để mua được một món mà mình thích nhất. Chính những “đầu tư” về thời gian và công sức như thế của anh khiến mình càng trân quý món quà anh tặng, chứ không phải là giá trị của món quà đó.

Tất nhiên cũng có nhiều lúc anh cáu và mắng mình, bởi vì mình hay làm sai. Muời mấy năm bên nhau, anh đã chỉ dạy cho mình rất nhiều thứ, là những kiến thức thông thường mà mình bị hổng, do ngày bé được ba mẹ chiều chuộng quá nhiều. Cũng chính vì thế mình luôn tin tưởng ở anh, luôn hỏi ý kiến anh về bất cứ điều gì khiến mình thắc mắc.

Mình cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được một người yêu mình như thế, đã luôn chăm sóc và bao dung với mình, dù đôi lúc, thật lòng, tính tình mình khó chịu như cơn nồm ẩm vậy.

Lèo nhèo mỗi ngày

9h sáng nay mình vẫn còn ngái ngủ trên giường. Giờ các con đang nghĩ giữa kì nên mình cũng nghỉ việc trông các con, thế là được phép dậy muộn hơn bình thường. Người yêu vào chào tạm biệt để đi làm, mình còn léo nhéo năn nỉ nằm xuống ôm mình thêm mười phút. Rồi lại tiếp tục léo nhéo “em yêu anh, em yêu anh rất nhiều”.

Mình hỏi người yêu rằng anh có ghét mỗi khi em lèo nhèo bên tai anh thế không. Chàng bảo, ngày nào chàng cũng thích được nghe em lèo nhèo như thế.

Ngày nào cũng thế, 10 năm trước hay 10 năm nữa vẫn thế.

Mình thì đôi lúc rất phũ. Thỉnh thoảng mình lại bảo giờ chúng mình chắc chẳng yêu nhau nữa đâu nhỉ, chỉ là sống với nhau như thói quen. Chúng mình giờ như anh em một nhà, như tay như chân, chứ hết mất kiểu yêu đương nồng nhiệt rồi ý nhỉ. Người yêu cũng gật gù tán thành, ờ, tao mày như anh em một nhà, tay liền tay, chân liền chân.

Nhưng mình chỉ phũ mồm vậy thôi, chứ hôm nay người yêu vừa hôn tạm biệt để đi lên núi những mấy ngày mà mình buồn ngẩn ngơ. Vừa mới ra khỏi nhà mình đã nhớ. Ôi thế là thôi tối nay phải ngủ một mình rồi. Cuối tuần này ai xem phim Hàn với em. Cuối tuần này ai chở em đi công viên. Cuối tuần này ai trà bánh cùng em. Người yêu ơi, đi nhanh về nhanh, em nhớ.

Anh ơi, vắng anh em như con vịt lơ ngơ lạc đàn…

Mùa hè năm ấy

Mùa hè một năm xa xôi ấy, Lê quyết định vứt con Nguyên cho ông bà ngoại những 2 tháng liền để xuất ngoại đi chơi với người yêu. Con Nguyên lúc bấy giờ vừa tròn 18 tháng, Lê lấy lý do cai sữa cho con để gửi nó cho ông bà mà lòng cảm thấy không hề day dứt. Ta nói, Lê quả thật là một con mẹ tồi và là một người yêu vô cùng lý tưởng.

Mùa hè năm ấy, lần đầu tiên Lê xuất ngoại. Lần đầu tiên Lê bước lên một cái máy bay to như thế trên một chuyến bay dài như thế (lần đầu Lê lên máy bay là cái airbus đi rung như công nông bay vào Sài Gòn thì không tính). Lần đầu tiên Lê đến với người yêu ở phương xa. Ngồi trên máy bay, Lê tưởng tượng ra cảnh vừa bước ra khỏi cổng nhập cảnh là sẽ thấy chàng đứng kia dang rộng vòng tay, nếu có thêm bó hoa đẹp nữa thì càng tốt. Lê sẽ lao vào vòng tay chàng cho thoả nỗi nhớ những tháng ngày xa cách…

Nhưng giấc mộng tình yêu của Lê vỡ tan ngay lập tức khi bước ra khỏi cổng mà chằng thấy ma nào tóc màu đen như người yêu của mình. Cả khi cái đám đưa đón người thân kia đi hết, Lê cũng chẳng thấy chàng đâu. Đứng đợi một lúc lâu cũng chằng có hi vọng gì, Lê quyết định kéo vali đến hàng tạp hoá gần nhất mua chiếc thẻ điện thoại rẻ nhất để gọi điện. Mà nhục thay, vì lần đầu tiên sử dụng, lại hướng dẫn tuyền chỉ bằng thứ tiếng “côđưamôngtôixoa”, Lê đành bó tay bất lực. Có lẽ mặt Lê lúc đó trông thảm hại lắm, nước mắt có lẽ sắp chảy ra một lít rồi, nên một cụ ông đẹp lão tới gần, đưa cho Lê cái mobile và bảo Lê “Gọi đi”.

Sau vào chuỗi tút dài tưởng như vô tận, Lê cũng nghe được giọng chàng: – Đợi tí, anh đang đến!

… hú hồn, Lê không bị bỏ rơi ở Paris hoa lệ này rồi!

20060612-2

Life goes on

Cherry Blossom

He tucked me so tightly into his arms this morning when he was still not fully awake. He gently caressed my back while kissing on my lips telling me how much he loved me. And he was still asleep.

I wouldn’t wait to cuddle into his chest and let these precious moments ease me down from the pains I’m enduring. His affection gave me lots of energy to start a new day, especially in this difficult time. I come to realize that life must go on, and I must keep fighting and hoping. Everything is gonna be alright.

Colza Field

It takes me several years to plan a visit to the colza field, so weird. Two years ago I was pregnant, it was not easy to ride a bike. Last year, my baby had just recovered from a rare disease, it was not convenient. But this year, finally I did it.

And it came to my surprise that the field is not far from where we are living. I discovered a yellow field on our way back home from the Kite and Wind Festival  Hubby said that he would take me there the next day. Soooooo excited!

I love the small biking road.

 Mustard field

Not extended to infinity, but just this large is enough to satisfy me : )

Mustard Field

Mustard Flowers

A nice photo with the kids (which I rarely have) makes me soooo HAPPY

With the kids

When I’m not behind the lens, I often feel a little bit too shy…
Self

This one may be better.

Me

Lê học chụp ảnh (tiếp)

Sau khi được lần đầu tiên cầm trên tay con DSLR đầu tiên, mình sung sướng lắm, chụp toán loạn hết cả lên, không trừ gì là không chụp. Nhưng thực tế là cũng chỉ được vài bữa vì mình cũng chỉ biết dùng mấy cái mode Program, Auto v.v., thì có khác quái gì dùng cái máy ảnh du lịch chụp đâu. Thế cho nên máy cũng vứt đấy, chủ yếu dùng để chụp con là chính, với cả thỉnh thoảng chồng chụp cho vài cái ảnh để làm avatar. Trong các điều kiện ánh sáng, người ngợm lý tưởng thì ảnh cũng tương đối lung linh.

Sở thích chụp ảnh chỉ thực sự bắt đầu thay đổi vào khoảng hơn 3 năm về trước khi mình xa nhà lên đường Tây tiến. Không vướng bận công việc, không vướng chồng, bận con, mình có nhiều thời gian rỗi rãi hơn nên hễ ra đường đi chơi là mang theo máy ảnh, chụp loạn cả lên. Nhưng phần lớn ảnh đều không đẹp.Một ngày đầu xuân nọ, mình được dẫn đến một vườn hoa thực vật, chao ôi là đẹp, thảm hoa crocus tím ngắt, xen kẽ là những dãy snow drop. Từ đó mình đều đặn lượn lờ qua vườn này, tuần mấy lần liền, vì tuần nào cũng có 1 loài hoa mới đua nở. Mình cứ chụp ảnh như đứa bị nghiện vậy.

Continue reading “Lê học chụp ảnh (tiếp)”

My sweet birthday

 

I used to countdown for my birthday to come years before, even when I were in my mid-twenties. I used to expect surprised gift, surprised things to happen in my birthday. I used to dream a lot…But now when I reach the last year of my twenties, I just take it as any other day, and, surprisingly, I had the sweetest birthday ever!

I woke up to the laughters of my LOs. They came to my bed and we enjoyed few minutes of the morning in bed before hubby go to work. It’s so sweet to be in his arms and see the kids playing around! 


Continue reading “My sweet birthday”