đưa trẻ con đi chơi

Hàng năm nhà mình thường có những chuyến đi chơi dài ngày xa nhà, thường vào mùa xuân hoặc mùa hè, đi bằng máy bay và tàu hoả. Điều khiến mình sợ hãi nhất khi đi máy bay và tàu là tiếng ồn của trẻ con, đặc biệt là tiếng khóc, la hét và tiếng quát của cha mẹ. Chính vì thế, mỗi khi lên tàu hay máy bay, mình thường cố gắng giữ cho bọn trẻ nhà mình yên lặng nhất có thể.

Bọn trẻ thường khóc vì những lý do như mệt, đói, khát, buồn ngủ, hoặc đơn giản là … quá chán. Thế nên, thay vì quát chúng nó ra lệnh NÍN NGAY, bố mẹ nên tìm cách giải quyết đúng vấn đề, như thế có lẽ đỡ căng thẳng hơn rất nhiều cho bố mẹ, con cái và hành khách xung quanh.

Sau nhiều chuyến đi với Nhím và Sâu, mình đúc rút được một số kinh nghiệm, hôm nay liệt kê chia sẻ cùng các bạn.

1. Thời gian trước khi lên đường, bố mẹ nên trò chuyện, nhắc nhở con cái về phép lịch sự nơi công cộng, không la hét, không làm ồn, cần gì chỉ việc nói với bố mẹ.

2. Chuẩn bị đầy đủ đồ ăn nhẹ, nước uống. Thời gian chờ đợi lên máy bay hoặc những chuyến tàu dài thường khiến trẻ con bị khát hoặc đói, chưa kể, đồ ăn được phục vụ ở nhà ga, hay trên máy bay chưa chắc đã dễ ăn. Vì thế, một chút đồ ăn nhẹ yêu thích sẽ khiến bọn trẻ dễ chịu hơn. Ngoài ra, trong những thời điểm khó khăn như thế này, bố mẹ có thể nới lỏng “luật” một chút, cho phép con ăn bim bim, hoặc ngậm kẹo mút không đường (giúp con đỡ đau tai khi máy bay cất cánh và hạ cánh).

Lần bay dài đầu tiên của Sâu lúc em 2,5 tuổi, mình đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Sâu không thích ăn các đồ ăn trên chuyến bay, ăn rất ít, nhưng lại thích ăn bưởi và uống nước hoa quả. Mình đã không chú ý vì không thấy Sâu khóc lóc gì. Kết quả là sau chuyến bay hơn 12 tiếng, cộng với 2 tiếng chờ ở sân bay và 2 tiếng trên tàu, lúc gần về tới nhà, Sâu đã bị đau bụng nặng đến mức mà mình thay  bỉm không kịp, ba của Sâu còn phải đi khắp toa tàu để xin bỉm bất cứ nhà nào có trẻ con theo. Nghĩ lại thật kinh khủng!!!

3. Mang theo áo khoác hoặc chăn nhỏ. Trên may báy hoặc tàu xe vào mùa hè nhiệt độ thường khá lạnh, nên chuẩn bị chăn nhỏ hoặc áo khoác để giữ ấm cho mình và cho con.

4. Mang theo đồ chơi. Bọn trẻ hiếu động, tò mò, dễ bị buồn chán khi phải ngồi lỳ một chỗ trên máy bay hoặc tàu xe trong nhiều giờ. Đồ chơi “bí mật” vào những thời điểm này chẳng khác gì một phép màu thần diệu khiến bọn trẻ vui vẻ nghe lời. Đồ chơi mang theo có thể là một đồ chơi ô tô bé, một bộ lego mi-ni, một bạn robot/búp bê, một cuốn sách, bất cứ thứ gì nhỏ xinh. Nhà mình thường mang theo sách, sách để đọc hoặc sách có các hoạt động (mẹ bí mật mua trước khi đi) và một số món đồ chơi nho nhỏ do các bạn tự chọn mang theo. Ngoài ra, bạn gấu bông thân thiết cũng không nên để ở nhà. Bạn Sâu nhà mình lúc còn bé, mỗi lần khóc đều tìm bạn gấu bông để ôm. Nhưng việc chơi trên tàu xe cũng có tác dụng phụ, đó là lúc quá vui các con thường nói rất to, cười cũng rất to.

Đôi khi, lúc quá bí bách, có lẽ bố mẹ cũng có thể cho con xem iPad một chút. Tất nhiên mình không ủng hộ việc xem iPad nhiều, nhưng đôi khi nó là một giải pháp tình thế hữu hiệu. Để con không lạm dụng điều này, bố mẹ cũng nên ra những điều kiện nhất định.

5. Chơi với con. Đây cũng là quãng thời gian đáng quí để bố mẹ dạy cho con nhiều thứ,  cảnh vật hai bên đường, cánh đồng, những chú bò, những ngôi nhà khác lạ, chỉ cho con xem bầu trời xanh, những đám mây, xem thành phố từ trên cao. Khi con đã chán tất cả mọi thứ mang theo, cũng chính là lúc con cần đến bố mẹ.

Nhà mình thường phân công, lúc người này ngủ thì người kia chơi cùng con để giữ sức khoẻ, nếu không lúc tới nơi chẳng còn ai đủ sức để lo những việc khác. Ngày Sâu còn bé, mình phải chỉ đủ thứ trên máy bay, trong sách báo, nói chuyện liên tục với Sâu trong suốt quãng đường để Sâu không khóc. Giờ thì Sâu đã biết tham gia các trò chơi với chị hoặc ba mẹ. Trên chuyến tàu gần đây nhất, mình đã phải liên tục nhắc Sâu, Nhím và ba bạn ý vì cái tội chỉ mỗi chơi trò đập tay thôi mà cười khanh khách làm ầm ĩ cả toa tàu.

6. Dỗ dành con. Khi bọn trẻ mệt mỏi, nhất là đối với bọn bé xíu xiu dưới hai tuổi, có lẽ điều khiến chúng nó cảm thấy dễ chịu hơn cả chính là một vòng tay âu yếm.

7. Xin lỗi những người xung quanh. Nếu con quá khó chịu trên chuyến bay và thường khóc lóc không ngớt, nhất là đối với những đối tượng bé tí xíu, có lẽ điều bố mẹ cần làm là xin những hành khách xung quanh thông cảm. Mình nghĩ, một lời xin lỗi của bố mẹ cũng khiến các hành khách cảm thấy đỡ khó chịu. Bố mẹ cũng nên giữ bình tĩnh để dỗ dành con hơn là quát ầm lên, sẽ khiến mọi việc rối tung hơn.

Hi vọng những tips nho nhỏ này của mình có thể giúp cho các bố mẹ và các bé những chuyến đi thoải mái, không ồn ào, không căng thẳng, không phiền hà tới những hành khách xung quanh.

Lễ bế giảng năm học tại trường làng

Lần đầu tiên mẹ tôi sang chơi với chúng tôi, tôi háo hức đưa mẹ tới dự lễ bế giảng năm học ở trường tiểu học và mẫu giáo các con tôi học. Mẹ tôi cũng háo hức, bởi bà là một giáo viên cấp hai hết sức yêu nghề.

Khi tới nơi, mẹ tôi hoàn toàn bị sốc.

Sao gọi là lễ bế giảng mà đơn sơ thế này? Không có bóng bay, không có hoa, không có băng rôn gì cả. Sân khâu sao chỉ có cái bục thế kia, cũng chẳng có lấy một cái phông nền? Thầy cô, lẫn học trò, ai cũng ăn mặc bình thường như những ngày khác, chẳng có chút trưng diện hơn? Khung cảnh này hoàn toàn khác với tưởng tượng của mẹ tôi, ở trường mẹ, ngày lễ bế giảng, cờ, hoa, bóng bay rợp trời. Đó cũng là ngày hội để các cô khoe sắc, xúng xính áo dài.

Ngày lễ bế giảng ở trường con tôi không có diễn văn dài dòng, chỉ có cô hiệu trưởng lên nói đôi ba câu cảm ơn thầy và trò đã có một năm làm việc vất vả, cảm ơn hội phụ huynh đã giúp nhà trường tổ chức buổi lễ cũng như đồng hành trong các sự kiện của trường một năm qua. Sau đó là màn biểu diễn của các cháu. Năm này qua năm khác, mỗi lớp đều có một màn văn nghệ đơn sơ kiểu “của nhà trồng được”. Buổi biểu diễn khá ngô nghê, đơn giản đúng kiểu trường làng. Dù trong trường, tôi biết có một số cháu đi học nhạc, học múa, học nhảy nhưng thầy cô không hề “tận dụng” nguồn lực này. Chỉ có một màn biểu diễn tập thể của cả lớp, không màu mè hoa lá, không thể hiện với ai. Màn văn nghệ thầy tập cho cả lớp những ngày cuối năm, đứa nhớ đứa quên đứa hát vụng nhưng đứa nào cũng có mặt trên sân khấu. Xong buổi biểu diễn có lẽ thầy cô cũng thở phào.

Lễ tổng kết luôn kết hợp với một buổi ăn nhẹ. Ở trường các con tôi, bao giờ cũng có món bánh mì kẹp xúc xích nướng, thuê ở ngoài tới làm. Còn lại, từ món mặn đến món ngọt đều do phụ huynh đóng góp, mang từ nhà tới. Phụ huynh còn giúp bán hàng, tổ chức trò chơi trúng thưởng cho các cháu. Từ hiệu trưởng, thầy cô giáo, tới phụ huynh học sinh đều ăn như nhau. Cách bán hàng cũng rất hay. Nhà trường sẽ bán vé, mệnh giá 50 cents một vé, sau đó mọi người sẽ dùng những vé này để mua đồ ăn hoặc chơi trò chơi. Mọi người vẫn đùa, lễ bế giảng là cái lễ mà mình đưa đến cái bánh và lại bỏ ra một 2 đồng để mua một miếng bánh. Nhưng có sao đâu, mục đích của những việc này là giúp nhà trường gây quỹ, giúp chi trả cho những hoạt động của trường, và con cái họ là người được hưởng lợi.

Trò chơi trúng thưởng năm nào cũng như năm nào, suốt 6 năm con tôi học ở đây chưa từng thay đổi. Toàn những trò rất “nhà quê” kiểu như câu vịt, ném lon bia, thậm chí có trò siêu “nhà quê” như cắt túi kẹo, tức là cầm kéo và cắt túi kẹo treo ở trên cao. Quà tặng cũng không có gì hay ho, toàn là sách quyên góp, đồ chơi cũ từ các phụ huynh. Đến giờ tôi vẫn thắc mắc tại sao qua bao nhiêu năm bọn trẻ con vẫn còn thích thú với những trò đấy. Chẳng những thế, chúng còn kiên nhẫn đứng xếp hàng dài dằng dặc để chờ tới lượt được chơi. Văn hoá hình thành từ những ngày đầu tới trường như thế này, đơn giản mà hiệu quả.

Buổi lễ thường kéo dài từ 10h30 cho tới 15h, là khoảng thời gian mà thầy cô, học trò, và phụ huynh cùng gặp gỡ, trò chuyện và vui chơi và tăng hiểu biết lẫn nhau. Tôi thích những buổi lễ bế giảng như thế, bởi chúng đơn giản, thiết thực  và hiệu quả. Bỏ qua vấn đề hình thức, tuy trông có vẻ đẹp thật đấy, thích mắt thật đấy, nhưng liệu những hình thức đó là vì trẻ con hay người lớn? Tiền tổ chức cho một buổi lễ hoành tráng cũng không ít, cho nên, nhà trường thường dành số tiền đó cho những hoạt động khác bổ ích hơn, như là tổ chức cho toàn bộ học sinh trong trường một buổi cắm trại hai ngày một đêm ở một nơi xa xa chẳng hạn!

giáo dục mầm non ở Pháp

Hôm qua tôi bảo với con Sâu nhà tôi rằng sắp được nghỉ hè rồi đấy, ngày nào cũng phải ở nhà, không được tới trường nữa, chán nhỉ.

Con Sâu nó tỉnh khô trả lời tôi, rằng thế là hay chứ, sao lại chán được?

À, nó không giống chị nó, ngày xưa chỉ thích đi học vì tới trường có bạn vui, có nhiều trò chơi thú vị. Còn Sâu nó cũng không thiết tha lắm, đi cũng được, ở nhà cũng hay vì nó có chị và có bạn hàng xóm, lúc nào cũng chẳng thiếu trò để chơi. Nó lại là đứa nhiều năng lượng, tiêu mãi không hết, chơi cả ngày không chán.

Nói vậy không có nghĩa là trường mẫu giáo ở Pháp chán, nhạt, không thu hút nổi con Sâu hiếu động nhà tôi. Nó thích đi học lắm, ngày nào về cũng ríu rít kể chuyện ở trường.

Như đã kể trong sách Mẹ Đoảng Dạy Con, ở Pháp, cứ đến 3 tuổi là các cháu có thể đăng ký tới trường mẫu giáo một cách dễ dàng. Giờ họ còn cho phép sớm hơn, nếu như 2 tuổi mà các cháu đã phát huy được một số tính tự lập thì vẫn được hiệu trưởng nhận. Để đăng ký học cho con chỉ cần, giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ chứng minh chỗ ở (hoá đơn điện, nước), giấy khai sinh và sổ tiêm phòng.

Ở Pháp chẳng có chuyện lựa chọn trường cho con dựa vào thực đơn của trường, vì nó được qui định trên toàn thành phố rồi, trường nào ăn cũng giống nhau, chẳng có gì phải lăn tăn cả. Nếu quan tâm đến chất lượng trường thì có thể (1) cho con đi học trường tư (không miễn phí), (2) thuê/mua nhà ở khu vực có chất lượng dân cư tốt (có việc làm, sống hiền lành, cởi mở), (3) thuyết phục được hiệu trưởng ở một khu vực trái tuyến nhận con mình vào trường.

Mỗi trường mẫu giáo thường có trung bình từ năm đến 6 lớp, mỗi lớp có khoảng trên dưới 20 cháu và hai cô, một cô dạy và một cô có chức năng giống bảo mẫu. Nếu trong lớp có cháu nào có nhu cầu chăm sóc đặc biệt (ví dụ như hơi chậm so với các bạn, hoặc bị tăng động giảm chú ý) thì sẽ có thêm một cô nữa được phân công kèm cặp, giúp đỡ cháu đấy trong mọi hoạt động trong lớp.

Để chuẩn bị cho các cháu vào lớp bé (3 tuổi) ở mẫu giáo, một số kĩ năng cần có như: biết tự cởi/mặc quần áo, giày dép, biết tự đi toilet khi có nhu cầu vệ sinh, biết tự xúc ăn, không biết cô trả về. Còn những chuyện khác, cô cân tất.

Mục tiêu của giáo dục mầm non, đơn giản là giúp các cháu tìm hiểu, khẳng định và phát triển bản thân. Phương pháp giáo dục là lấy trẻ con làm trung tâm. Ba năm học mẫu giáo là không bắt buộc, nhưng được xác định là tạo nền tảng thành công cho quá trình giáo dục lâu dài của các cháu sau này.

Ba năm học mẫu giáo là một chu kỳ thống nhất, xoay quanh ba mảng chính:

  1. Tạo ra một môi trường phù hợp với sự phát triển của trẻ nhỏ, xây dựng cầu nối giữa gia đình và trường học
  2. Cung cấp những phương thức học tập cụ thể xoay quanh các tình huống: giải quyết vấn đề, rèn luyện và ghi nhớ. Các trò chơi trong trường học đóng vai trò đặc biệt quan trọng, giúp các cháu trải nghiệm thực tế và nuôi dưỡng khả năng học tập.
  3. Trường mẫu giáo là nơi giúp các cháu học cách học hỏi lẫn nhau và sống với nhau: đảm bảo các cháu hiểu được nguyên tắc đầu tiên của đời sống xã hội và lớn lên như một cá nhân đặc biệt trong xã hội.

Trong ấn tượng của mình, trường mầm non ở Pháp nói chung là không có sự hoành tráng, mà giản dị, nhẹ nhàng với dãy nhà cấp 4. Tuy nhiên, trường nào cũng đảm bảo, có lớp học đủ rộng, đủ ánh sáng và thoáng khí, có căng-tin cho các cháu ăn trưa thay vì ăn ở lớp, có phòng tập thể chất với đầy đủ các dụng cụ luyện tập, có thư viên, có toilet sạch sẽ, có phòng ngủ nhỏ (chỉ dành cho lớp 3 tuổi). Sân trường thường rất rộng và có một ít trò chơi như cầu trượt kết hợp leo trèo, xe đạp hoặc xe thăng bằng.

Lớp học thường có cửa sổ rất lớn, có nhiều bàn ghế sắp xếp theo từng cụm, có nhiều khu vực khác nhau chia đồ chơi theo chủ đề/ sở thích, có một khu đọc sách nho nhỏ. Trên tường thường là chỗ treo các tranh ảnh do các cháu vẽ, sản phẩm các cháu làm ở lớp, cho nên mỗi khi bước vào lớp thường rất thích mắt. Những hình ảnh này được thay đổi liên tục. Trong lớp có ba máy tính nho nhỏ, có kỳ mình thấy các cô cho các cháu sử dụng, thường để chơi mấy trò chơi giáo dục, hoặc học chữ cái gì đó, nhưng rất ít khi thấy máy tính mở. Đặc biệt, không hề có tivi trong lớp học, đi khắp trường cũng không tim thấy cái tivi nào. Trường con mình học thật ra cũng có một cái bé tí, không mỏng không treo tường, khi nào lớp nào cần thì đăng ký với hiệu trưởng để mượn. Năm 3 tuổi con mình được xem một lần, năm bốn tuổi con được xem một lần nữa.

Một ngày học các cháu thường bắt đầu từ 9h, các cô mở cửa đón cháu từ 8h35′. Nhiều bố mẹ có công việc phải bắt đầu sớm thì con được gửi ở các trung tâm giữ trẻ gần trường, tới giờ sẽ có người đưa sang. Khi  đến trường, việc đầu tiên là cởi áo khoác, treo áo treo túi xách lên giá, thay giày đi đường bằng giày đi trong nhà. Trước giờ vào học, các cô thường sắp xếp đồ chơi trên bàn, theo từng nhóm khác nhau, ví dụ như xếp hình, lắp ráp, trò chơi bếp núc, búp bê, và nhiều thứ khác mình không biết gọi tên thế nào. Nhưng có những trò chơi có giới hạn người chơi, thì mình thấy các cô làm thẻ đeo ngực, đứa nào đeo vào rồi mới được chơi, tránh chuyện giành nhau. Ví dụ, trong trò chơi với búp bê, sẽ có thẻ đóng vai búp bê, thẻ đóng vai mẹ, thẻ đóng vai bố, đứa nào đeo trước được trước, đứa nào đến sau thì phải đợi hoặc thoả thuận với bạn :D. Tất nhiên chuyện giành nhau, khóc lóc là khó tránh khỏi nhưng dần dần bọn nó sẽ học được cách nhường nhịn, chia sẻ hoặc thoả thuận với nhau (mình đã từng kể về chuyện này một lần rồi).

Đến giờ ăn, các cháu thường cầm tay nhau thành hai hàng đi tới căng-tin. Thực đơn các cháu thay đổi theo ngày, món ăn phong phú, đầy đủ chất, có từ khai vị tới tráng miệng. Đứa nào bị dị ứng với món gì, hoặc kiêng ăn món gì (các cháu đạo Hồi ko ăn thịt lợn) thì báo trước với nhà trường từ đầu năm học để có món thay thế. Tới bữa ăn là có các bác ở nhà bếp phục vụ, nhưng không ai đút cho các cháu đâu. Nếu không tự xúc được thì đành chịu nhịn, nếu thời gian này kéo dài lâu thì cô trả về cho mẹ huấn luyện lại.

Hồi xưa Nhím nhà mình thuộc dạng ăn cực kỳ kém. Thời gian đầu sang Pháp hầu như không ăn gì, món gì cũng nếm hai ba thìa là bỏ. Nàng còn kể là thích ăn đầu Hà Lan lắm, mỗi lần có là ăn những hai hạt. Mình đã chấp nhận suốt năm đầu tiên con đi học, buổi trưa ăn rất rất ít, sau đó chiều về nhà ăn bù, chứ  không cho con tự mang hộp thức ăn riêng tới trường. Mình thấy, những đứa trẻ, ngoài chuyện do dị ứng ra, nếu khảnh ăn thì sau này rất khó hoà nhập.

Từ 3 tuổi, các cháu chỉ có duy nhất một bữa ăn ở trường thôi, ko có bữa sáng, bữa xế, nếu có thì ăn ở nhà. Không biết mình có nhầm không, chứ dạo qua một vòng thực đơn của các trường mầm non VN thì thấy các cháu thường ăn nhiều bữa, gồm bữa sáng, phụ sáng, trưa, chiều và phụ chiều. Thường có từ 2-3 bữa ăn là có đạm. Mình chẳng hiểu cái bụng bé tí của các cháu làm sao hấp thụ hết từng đấy thức ăn trong một ngày, chưa kể tối còn ăn ở nhà nữa. Riêng việc ăn uống thôi cũng đủ mất thời gian và khiến các cô mệt mỏi rồi, chưa kể, bố mẹ nào đưa con đi học cũng gửi gắm cô kiểu, cháu nó lười ăn lắm, mong cô quan tâm đến cháu. Mà thực sự, một lớp mầm non thường đông lại ít cô giáo, mà cháu nào cũng phải đút thì cô lo sao nổi nhỉ? Có lẽ đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên áp lực công việc cho các cô nuôi dạy trẻ ở nhà.

<Còn tiếp>

 

 

 

dạy con thành người lịch thiệp

Hôm vừa rồi, tôi thấy các chị em trên fb share bài viết về hai người đàn ông, một Tây một Ta cùng đi mua váy cho vợ/bạn gái. Trong khi người đàn ông Tây ga-lăng với bạn gái bao nhiêu thì người chồng Việt chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, rồi còn buông lời chê vợ, đến nỗi chị vợ chán quá đi về luôn, không mua gì nữa.

Tất nhiên người chồng Việt không ga-lăng, không lịch sự, không khéo miệng, anh ta có lỗi. Nhưng anh ta cũng chỉ là nạn nhân của một hệ tư tưởng phong kiến, trọng nam khinh nữ. Có lẽ, từ bé anh ta chỉ được dạy trách nhiệm của người đàn ông là kiếm tiền, mang về cho vợ, là làm những việc lớn kiểu như trị nước bình thiên hạ, chứ không được dạy những điều, mà bố mẹ anh ta, có lẽ cho là nhỏ nhặt, như là làm việc nhà, nấu cơm, và cư xử sao cho lịch thiệp.

Hình như vì thế mà đàn ông VN rất ít khi biết khen phụ nữ, biết nói những lời ngọt ngào có cánh, biết có những hành động ga-lăng. Họ có thể nhớ tặng hoa, tặng quà cho bạn gái, mời bạn gái đi chơi, đi ăn. Nhưng họ lại thường quên giữ cửa cho người đi sau, quên kéo ghế cho bạn gái đi cùng, quên giúp bạn gái mặc áo khoác, quên nói lời xin lỗi hay cảm ơn. Khi yêu nhau họ có thể nói những lời tán tỉnh có cánh như rót mật vào tai, khi đã là vợ chồng, họ dường như quên tiệt. Họ sẵn sàng buông lời chê vợ ngực xệ, chê vợ béo, chê vợ già xập xệ, quên mất, vợ họ cần hơn những lời động viên để thay đổi, để yêu bản thân nhiều hơn, vợ họ cũng cần những cử chỉ chăm sóc của chồng, để biết mình vẫn còn được yêu.

Tôi đã gặp nhiều chàng trai trẻ bên này, là bạn của các con tôi, từ bé đã rất lịch thiệp. Chàng trai 9 tuổi đi cùng tôi và con gái tôi tới trường nhạc, khi bước vào liền giữ cửa, mời tôi và con tôi đi trước, vì chúng tôi là cánh phụ nữ. Cậu không nghĩ rằng là một trẻ con thì luôn được ưu tiên hơn một người lớn. Cậu cư xử lịch thiệp như một người đàn ông.

Tôi cũng biết những cậu bé khen kiểu tóc mới của con gái tôi đẹp, hoặc khen con gái tôi mặc chiếc váy xinh. Người lớn dù có nghe thấy cũng không ai trêu chọc cậu ấy khiến cho cậu ấy cảm thấy xấu hổ. Họ đều tin rằng đó là suy nghĩ thật của cậu, và nên được nói ra.

Thật ra dạy các cậu con trai những điều này không khó, bởi các cậu được nhìn thấy ba, thấy ông của mình, thấy những người xung quanh mình làm điều đó mỗi ngày. Không có lý thuyết nào, bài giáo huấn nào, lời dặn dò nào mạnh hơn những hành động thiết thực. Một khi được chứng kiến hàng ngày, tự dưng nó sẽ ngấm vào đầu, và các cậu bé sẽ làm theo một cách tự nhiên, vô thức như việc thở vậy. Có gì khó đâu.

Có lẽ, cái khó ở là người lớn mà thôi.

Tôi nghĩ, một chàng trai sẽ biết cách yêu thương, cư xử với người phụ nữ thế nào, khi nhìn cách bố anh ta đối xử với mẹ. Còn các cô con gái, khi nhìn vào bố mẹ, sẽ biết thế nào là một chàng trai đáng được yêu.

IMGP5782

điều tử tế

Lâu rồi tôi chưa về Việt Nam, nhưng qua kênh FB vẫn thường xuyên cập nhật tình hình ở nhà, chuyện gì nóng hổi, chuyện gì tranh cãi giữa các mẹ bỉm sữa, tôi cũng nắm được.

Gần đây, tôi cảm thấy các mẹ đặc biệt quan tâm đến việc con ăn gì, uống gì, sữa mẹ hay sữa bò, ăn thế nào cho cao, cho béo khoẻ, rồi còn dùng kháng sinh hay không dùng, tiêm vaccine hay không. Đến tuổi con đi học mẫu giáo, bố mẹ lại quan tâm xem ở trường đó các cô có đánh con không, có đút cho con ăn đủ bữa không, thực đơn hàng ngày là gì. Con bắt đầu học chữ, bố mẹ lại tích cực cho con đi học thêm, mong con nói tiếng Anh giỏi như tiếng mẹ đẻ, làm toán nhanh như máy, nhất định con phải học giỏi, phải đứng đầu lớp, không giải này cũng phải giật giải kia.

Những mong muốn đó, theo tôi, cũng hoàn toàn chính đáng thôi, không có gì sai cả.

Nhưng hình như còn thiếu.

Tôi hiểu các bố mẹ mong con mình cao lớn khoẻ mạnh, mong con thành đạt kiếm được nhiều tiền. Nhưng ham muốn đó lớn đến nỗi, họ quên mất rằng, dạy con sống với tâm hồn đẹp đẽ và tử tế, cũng quan trọng không kém.

Đôi khi họ quên mất, cần nhắc nhở con không vứt rác bừa bãi ra đường, không chen lấn xô đẩy ở sân chơi, không la hét ầm ĩ ở nơi công cộng, không hung dữ đánh bạn khi không vừa ý một điều gì. Thậm chí, tôi còn chứng kiến, bố mẹ khen con nhanh nhẹn khi con chen lấn để được chơi trước; bố mẹ cười hài lòng khi con giật đồ chơi từ bạn, cho rằng như thế là mạnh mẽ, biết bảo vệ quyền lợi của mình. Có ông bố còn khuyên con đừng học nhạc, học vẽ học mấy môn năng khiếu mất thời gian làm gì, không kiếm ra tiền đâu, chỉ cần đầu tư cho con học tiếng Anh, học toán, học bơi mà thôi. Như vậy mà cũng được nhiều người ủng hộ.

Tôi thấy buồn.

 
IMGP6262//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
 

nuôi dạy con cái

Hôm nay mình có đọc một status của một chị trên fb, có hỏi rằng ám ảnh lớn nhất của bạn khi nuôi dạy con cái là gì?

Mình nghĩ mãi về câu hỏi này, và đọc hết comment của mọi người. Người bảo không có ám ảnh gì, ko sợ gì, hầu hết là những người ở nước ngoài. Còn các bố mẹ khác ở Việt Nam thì câu trả lời vô cùng đa dạng.

Bản thân mình hiện tại, quả thật, không có ảm ảnh gì trong việc nuôi dạy con cái. Mọi thứ đang theo guồng quay của nó. Con mình ngoan ngoãn, tình cảm, biết yêu thương chia sẻ với nhau, tin cậy cha mẹ và thường không làm cha mẹ buồn. Con mình học không giỏi không dốt, có cái nổi bật có cái còn đuối cần cố gắng, nhưng mình luôn nghĩ về những điều đó khá đơn giản, không quá căng thẳng.

Nhưng thỉnh thoảng, những lúc ngồi suy nghĩ linh tinh, mình vẫn thoáng chợt cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ về tương lai của con cái mình. Mình không biết liệu những gì mình đang chuẩn bị cho con bây giờ, có đủ để con vững bước vào đời hay không? Nó sẽ lớn lên, nó sẽ bước ra cuộc đời của mình, nó sẽ vấp ngã, nó sẽ làm những điều dại dột, nhưng liệu những điều dại dột đó có nghiêm trọng hay không, có sửa chữa được không, có ảnh hưởng đến cuộc đời của nó sau này không? Những gì mình chuẩn bị cho con bây giờ, liệu có giúp con có một cuộc đời an yên và hạnh phúc hay không? Những thứ mình làm cho con, liệu có đúng là những thứ còn thật sự cần hay không?

Đấy, thỉnh thoảng mình vẫn đau đáu tự hỏi mình những câu hỏi như thế. Và tất nhiên, còn lâu mình mới biết câu trả lời.

Và mình vẫn cứ tiếp tục những việc mình vẫn làm hằng ngày. Khuyến khích con yêu thích việc học tập, đọc sách, nâng cao kiến thức; đưa con đi tập đàn, tập vẽ, chơi thể thao. Dạy cho con biết yêu thương và tôn trọng mọi người. Dạy cho con biết yêu và chăm sóc bản thân cho tốt. Thỉnh thoảng mình vẫn nản chí vì thấy con mình lẻo khoẻo, chơi thể thao như con mèo con, nhưng nhất định không vì thế mà bỏ cuộc. Thỉnh thoảng mình vẫn cáu um lên vì con lại quên tập thở, quên tập hát, quên ôn lại nhạc lý, lại tự nhủ đấy là lỗi của mình không nhắc con. Thỉnh thoảng mình vẫn cằn nhằn vì con tắm gội qua loa cho xong, rồi thấy có lỗi vì mình không dạy con cẩn thận.

Rồi lại tự nhủ phải yêu thương con nhiều hơn nữa, mắng  mỏ thì có ích gì, chỉ làm con nhụt chí. Muốn con tự tin và vững bước, có lẽ trước hết, con cần là một đứa bé vui vẻ và hạnh phúc.

chuyện mẹ đoảng

Bữa tối nhà mình thường diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, ăn ăn, nói nói cười cười. Thỉnh thoảng mình cũng mắng Nhím Sâu nọ kia nhưng không phải là vấn đề gì ghê gớm, chẳng qua vì chúng nó nói cười nhiều quá phun cả cơm ra ngoài hoặc quên ăn.

Nhím thường giúp mẹ dọn bàn để ăn tối. Nhưng vì lúc nào cũng làm thật nhanh để còn chơi nên lúc nào cũng quên cái này cái kia, và thường xuyên quên nhất là cốc.

Sâu thì luôn hăng hái đứng dậy trong bữa ăn để đi lấy cốc cho cả nhà. Nhưng vì cốc mẹ để trên tủ cao quá, thay hai loại ghế rồi mà vẫn không với tới, nên Sâu không làm sao lấy được. Lúc này mình mới đứng dậy lấy giúp Sâu, nhưng lại mang thẳng đến bàn ăn, và gọi Sâu quay lại.

Ba Sâu nhíu mày nhìn mình, lẩm bẩm, phải đưa cốc cho con chứ.

Mình ngớ người ra, ừ nhỉ, tí nữa thì làm mất sự nhiệt tình và niềm vui giúp đỡ người khác của con.

Mẹ đoảng thế đấy!

chuyện đồ chơi

buổi sáng đưa Sâu đi học tôi thường nán lại một chút xem con chơi với bạn bè như thế nào. thỉnh thoảng tôi vẫn gặp chuyện các bé gái tranh giành đồ chơi với nhau.

nếu như cãi nhau và khóc to cô giáo mới đến can thiệp, còn không cô cũng kệ cho các bé tự giải quyết. có cô bé thường hay khóc và cầu cứu bố mẹ, nhưng bố mẹ cũng bảo con phải chia sẻ với bạn, hoặc bảo con tự giải quyết.

con gái tôi thường là người đứng giữa (tôi chưa thấy bé tranh giành đồ chơi bao giờ, dù bé nói là có), và đóng vai trò như là peace maker. con tôi thường nói với bạn, thôi mình có thể chơi đồ chơi khác cũng được mà; hoặc đưa cho bạn một đồ chơi tương tự; nhưng thói đời, một khi đã muốn một thứ mà không được thì dễ gì chấp nhận một thứ khác, dù đôi khi nó giống hệt.

đôi khi tranh giành không được các bé quay ra giận nhau, không chơi với nhau nữa.

nhưng cũng có những bé chọn thoả hiệp. cô bé P. muốn chơi con búp bê mà bé F. đã giữ khá lâu, nhưng F. nhất định không chịu bỏ ra. Bố của F. cũng chỉ nói là con nên chia sẻ, nhưng không ép bé phải làm thế, rồi ông ra về. Sâu nhà tôi bảo với P. là thôi P. chơi con búp bê khác đi, cũng giống nhau mà. F. thì chuẩn bị khóc.

Nhưng P. không chiu, P. nói với F. rằng cậu cầm con búp bê khá lâu rồi, cậu đưa cho tớ chơi một lúc, rồi tớ sẽ đưa lại cho cậu, rồi cậu lại đưa cho tớ, như vậy cả hai cùng được chơi.

F. nghe thấy cũng có lý, liền vui vẻ đưa cho P. Tay P. bế búp bê, tay F. cầm bình sữa, cả hai cùng chơi và tất cả mọi người đều vui.

tại sao nên tạo thói quen đọc sách cho trẻ?

Mặc dù những lợi ích của việc đọc sách dường như là hiển nhiên với mọi người, thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy các bà mẹ trẻ đặt những câu hỏi như, tại sao nên đọc sách cho trẻ, tại sao nên khuyến khích trẻ đọc sách, có sợ bọn nó thành mọt sách ngu ngơ hay không?

Bọn trẻ con được lợi gì từ việc đọc sách?

Đối với những em bé, được cha mẹ đọc sách cho nghe, trước giờ đi ngủ chẳng hạn, luôn là những kỉ niệm ấu thơ không bao giờ có thể quên được. Em bé sẽ luôn cảm nhận được tình cảm ấm áp với cha mẹ, thấy mình được yêu thương, và vì thế, lớn lên với một sự tự tin tuyệt đối.

Đồng thời, việc đọc sách thường xuyên cũng giúp các em bé phát triển tư duy: tăng vốn từ vựng một cách nhanh chóng và hiệu quả, phát triển khả năng ngôn ngữ và giao tiếp, tăng sự tập trung và phát triển khả năng tư duy lô-gic. Những lợi ích đó sẽ kéo dài mãi sau này khi các em bắt đầu đi học và có thể tự đọc sách. Đọc sách cũng chính là một hình thức thể thao cho não bộ.

Không chỉ giúp cách em tăng vốn hiểu biết,  những cuốn sách còn dạy các bạn nhỏ biết yêu thương, biết cảm thông. Dần dần, các em sẽ học cách nghĩ về cảm giác của mình trong từng hoàn cảnh khác nhau.

Đọc sách cũng là một thói quen tốt. Thay vì cho con xem tivi hay chơi Ipad, trao cho con một cuốn sách chẳng phải tốt hơn rất nhiều hay sao? Một cuốn sách là thứ “phép thuật có thể mang theo” (-Stephen King), khi trong túi có một cuốn sách, các bạn trẻ sẽ không bao giờ cảm thấy buồn vì phải chờ đợi, vì phải ngồi yên một chỗ không được làm ồn. Mà thú vui đó lại chẳng mấy tốn kém!

Đọc nhiều sách cũng giúp trẻ con phát huy trí tưởng tượng. Tại sao điều đó lại quan trọng?

Bởi vì tất cả mọi thành tựu của loài người đều được bắt đầu từ trí tưởng tượng và sáng tạo. Eistein từng nói rằng, lo-gic chỉ đưa bạn đi từ a đến z, nhưng trí tưởng tượng sẽ đưa bạn đi khắp mọi nơi.

Vì thế, hãy đọc sách thường xuyên, và nghĩ bên ngoài chiếc hộp (-think out of the box).

20151202-4

vai trò của cha mẹ trong việc học tập của con

Theo quan sát của mình, phần lớn cha mẹ ở Việt Nam quan tâm khá nhiều đến việc học của con cái. Tuy nhiên, sự quan tâm của họ thường rơi vào những kiểu như cho con đi học thêm  lớp này lớp nọ, kì vọng quá nhiều ở thành tích học tập của con, tạo áp lực về điểm số, so sánh con với bạn bè cùng lứa.

Một số nhỏ khác, lại thường nói rằng họ “không biết/quan tâm con học gì ở trường” để thể hiện tư tưởng thoái mái đối với việc học hành của con. Tuy nhiên, việc giao phó hoàn toàn con cái cho thầy cô giáo và trường học cũng không phải là hay.

Đối với những đứa trẻ, dù là việc học hành hay bất cứ điều gì khác trong cuộc sống, có sự đồng hành của cha mẹ bao giờ cũng đảm bảo một sự phát triển tốt. Việc “quan tâm” như thế nào, bao nhiêu là đủ mới là vấn đề quan trọng.

Mình cũng mới lơ ngơ làm mẹ, con mình mới chỉ đi học vài năm. Mình cũng trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc và trạng thái khác nhau khi đối mặt với việc học của con. Rồi qua nhiều lần sai và sửa sai, mình đúc rút ra được một vào điều kinh nghiệm.

Theo mình, sự quan tâm của cha mẹ đối với việc học hành của con cần đảm bảo được vài yếu tố:

– Không tạo áp lực cho con, về điểm số, về thành tích hay về tốc độ phát triển.

–  Thiết lập được cho con thói quen học hành tốt.

–  Gợi cảm hứng tìm hiểu, khám phá, kích thích được sự tò mò của con.

–  Khuyến khích con sáng tạo, phát triển đam mê cá nhân.

Vì thế, trong hành trình học tập của con, cha mẹ nên đóng vai trò như là:

  • Người bạn đồng hành, cha mẹ cần nắm được nội dung con học ở trường để biết con học đến đâu, học được những gì.
  • Người hỗ trợ, đôi khi con cái cũng cần cha mẹ giúp đỡ khi gặp khó khăn trong học tập. Tuy nhiên, khi giúp con, cha mẹ không nên làm hộ, mà chỉ tìm cách gợi mở để  con tự tìm ra câu trả lời; hoặc tìm ra lý do tại sao con không hiểu bài tập trước khi bắt tay làm chính bài tập đó. Nếu cha mẹ không tự tin ở kỹ năng sư phạm của mình, cách tốt nhất là khuyến khích con mạnh dạn hỏi thầy cô ở trên lớp.
  •  Người thiết lập, giúp con tạo thói quen học tập tại nhà ngay từ ngày đầu mới tới trường. Con cần có  vị trí học tập,một giờ học nhất định tại nhà, dù chỉ 5 hay 10 phút. Mình tin rằng rất ít đứa trẻ, dù ngoan đến mấy, biết tự giác học, tự giác làm bài tập ở nhà, nếu như không được rèn luyện thành thói quen từ sớm.
  • Người khơi gợi cảm hứng, tạo cho con niềm yêu thích đối với sự tìm hiểu, khám phá, kích thích sự tò mò của con trẻ. Mình thấy bất cứ đứa trẻ con nào cũng tò mò và thích đặt câu hỏi. Song song với việc đó, con cái cũng cần được khuyến khích sự sáng tạo và phát triển đam mê cá nhân. Cha mẹ nên tạo cho con một niềm tin rằng “con làm được”! thay vì chê bai, dè bỉu con hay gạt đi bất cứ mộng mơ nào.
  • Người bạn sẻ chia, để khen ngợi con mỗi khi con khoe những gì mình làm được, dù là nhỏ nhất, để buồn cùng con khi con thất bại, khi đạt được điểm cao.