chuyện ăn của em Sâu

  1. Cả nhà ngồi ăn lẩu, trong bữa lẩu truyền thống của gia đình thường có món khoai lang. Em Sâu rất thích món này. Cũng trong bữa lẩu hôm ấy, mẹ Lê đeo đôi hoa tai mới, đôi hoa tai rất to và nổi bật, mẹ Lê rất thích. Cả nhà đang ăn thì mẹ Lê nghe em Sâu nói to:

– Hoa tai, hoa tai.

Mẹ sung sướng lúc lắc cái đầu, hỏi Sâu hoa tai của mẹ có đẹp không, Sâu có thích                 không?

Sâu ngẩn ra nhìn mẹ một lúc rồi chỉ tay vào hoa tai của mẹ và nói: – Cái này thì đẹp.          Rồi lại chỉ tay vào đĩa khoai lang: – Nhưng mà em muốn cái này. Hoá ra Sâu muốn             ăn khoai lang, nhưng lại nói nhầm là khoai tây, còn mẹ lại nghe nhầm thành hoa tai.

2.  Ông bà đang chuẩn bị valise để về nước, bà ngoại hỏi ba Văn rằng mã số valise của bà là gì. Ba Văn đang ở phòng khác, nói to với bà rằng mã số là KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG. Sâu bỗng nhiên từ phòng khách phi vào phòng ba Văn, bảo rằng: Ba ơi, em muốn ăn MA-CA-GÔNG (macaron).

Ba Văn ngơ ngác không hiểu vì sao Sâu nói thế, bảo rằng làm gì có mà ăn. Còn Sâu ngơ ngác vì rõ ràng vừa nghe ba nhắc đến bánh cơ mà. Buồn quá tí thì khóc. Thế nên chiều hôm đó lúc đi chợ, ba Văn thương tình mua một hộp macaron cho Sâu ăn.

 

 

Toán học là gì? 

Sáng nay trên đường đi học, ba mẹ tranh thủ kiểm tra tình hình học hành của Sâu, hỏi xem Sâu dạo này học toán thế nào, có còn giỏi như mấy tháng trước hay không. 

Sâu toán là gì ạ? Đấy, mấy tháng không kiểm tra Sâu đã quên rồi. 

Mẹ bảo toán tức là ba cộng ba bằng mấy ý, Sâu vẫn không hình dung ra. Mẹ phải đổi thành Sâu có ba cái kẹo mẹ cho thêm hai thì Sâu có mấy. 

À, cái này thì dễ, bằng năm, có đúng không mẹ? 

Giờ đến lượt em đố mẹ nhá. Năm ngón tay với năm ngón tay và thêm một ngón nữa là mấy. Mười một. Đúng rồi. 

Thế năm ngón tay với năm ngón tay với thêm nhiều ngón tay bằng mấy. Bằng nhiều phải không? Không, mẹ hãy nói ra một con số. À, thế thì mẹ không biết Sâu ạ, khó quá. 

Đấy, mẹ thấy chưa, đấy chính là toán học. Sâu khẳng định. 

chép phạt

Con Sâu nhà tôi thật đáng thương, vì nó có bà chị rất khó tính. Trong lúc 2 chị em đang rửa tay để ăn cơm, con Sâu nghịch ngợm làm nước bắn tung toé vào người chị, mặc dù chị nó đã nhắc nhở trước đấy.

Chị nó rất giận, tối sầm mặt lại, chị bảo ăn cơm xong sẽ phạt.

Con Sâu sợ chị không dám khóc, chỉ sụt sùi, nhưng cứ cầm thìa lên lại bỏ thìa xuống, không ăn nổi. Nó mếu máo bảo với ba mẹ rằng chị không yêu em nữa. Trông vẻ mặt thiểu não của con Sâu thật đáng thương.

Tôi đành hoà giải giúp nó, quay sang hỏi Nhím còn yêu em không. Nếu có hãy nói một lời cho em Sâu an lòng ăn cơm.

Nhím bảo chị vẫn yêu Sâu, lúc nào cũng yêu, nhưng Sâu hư chị vẫn phải phạt. Ăn cơm xong ra chép phạt mười dòng.

Nghe chị bảo vậy, Sâu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chị yêu thôi, còn chép phạt thì chép phạt, sợ gì. Con Sâu vui vẻ ăn cơm, sau đó ngoan ngoãn chấp hành. Nhưng chép được ba câu nó lại phều phào xin chị ơi dài quá cho em nghỉ.

Vì chị thương nó nên đồng ý, bảo ngày mai chép tiếp cũng được. Nhưng đến mai chị quên béng mất rồi.

Con Sâu khôn thế!

IMGP6047

không nghĩ cho em

đấy, sáng nay bạn Sâu nói thế trong lúc ngồi trên xe ba chở tới trường.

sự thể là, hôm qua lúc đón bạn đi học về, bạn thấy chị Nhím cầm trên tay rất nhiều tấm thẻ hình thỏ ngố. Bình thường bạn và chị Nhím tan học cùng lúc, nhưng hôm qua bạn đi dã ngoại với cả lớp về chậm hơn một tiếng rưỡi nên trong lúc chờ bạn, ba mẹ đi chợ và mua cho chị Nhím đống thẻ ấy.

Bạn Sâu bỗng dưng cảm thấy rất tủi thân, rất ghen tị với chị, liền úp mặt xuống gối khóc. Ba mẹ bảo chị chia sẻ một ít thẻ với em, cho em chọn cái em thích. Chị cũng đồng ý và Sâu cũng nín lặng, không khóc nữa, yên ổn về tới nhà.

Sáng nay đi học, ngồi lại trên xe, suy nghĩ một lúc, Sâu lại cảm thấy buồn. Sâu nhắc lại chuyện hôm qua, Sâu bảo sao ba mẹ không mua cho em.

Mẹ bảo, thôi được rồi, chiều nay nếu qua chợ, mẹ sẽ mua cho em nhé.

Sâu phụng phịu, không phải chuyện đó, mà là ba mẹ đã không nghĩ cho em.

Đấy, thấy chưa, rõ ràng người ta không còn buồn về chuyện mấy cái thẻ nữa, người ta cũng không cần thêm thẻ. Người ta chỉ cần ba mẹ lúc nào cũng phải NGHĨ đến người ta thôi.

 

 IMGP5603//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

trò chơi Kaleidos

Trò chơi này ba Nhím chọn tặng Nhím trong một lần đi thi đấu cờ vây. Thường sau mỗi giải, những người được điểm cao được nhận quà tặng, và ba Nhím đã tặng trò chơi này để dành cho con gái.

Trò này cực kỳ tốt cho việc phát triển vốn từ vựng. Luật chơi đơn giản, người chơi chọn 1 tấm hình, sau đó chọn bất kỳ mấy chữ cái. Trong vòng vài phút, người chơi sẽ thi xem ai tìm được nhiều từ bắt đầu bằng chữ cái đã được chọn trong tấm hình.

Mấy ngày nghỉ, mẹ Nhím thường rủ Nhím chơi trò này, tốt cho cả mẹ lẫn con. Bạn Sâu dạo này đã biết đọc bảng chữ cái nên cũng muốn tham gia. Tất nhiên bạn chưa biết viết, nhưng bạn biết nhìn hình và gọi tên đồ vật trong hình, vì thế bạn luôn hỏi mẹ xem từ đấy bắt đầu bằng chữ cái nào. Phát âm nhiều bạn cũng quen, và có thể đoán được chữ đó có đúng là bắt đầu bằng chữ cái đã chọn hay không.

Nhưng lại có thêm một vấn đề là bạn không biết viết cả chữ. Nếu hỏi mẹ rất mất thời gian đánh vần của mẹ, mẹ thua chị thì sao? Thế là bạn nghĩ ra một cách, ấy là tìm được chữ nào thì vẽ hình minh hoạ, tí sau mẹ vẫn tính điểm cho mình. Quả là một cách hay, bạn rất đáng khen! Thỉnh thoảng bạn tìm được từ mà chị Nhím hay mẹ còn chưa tìm ra cơ, đôi khi bạn còn thì thầm cho chị để mẹ không biết.

con lợn thối

Buổi tối, trong lúc mẹ dọn dẹp bếp, ba ngồi chơi với hai chị em. Ba hỏi hai muốn thơm ba thì giơ tay. Hai chị em giơ tay rất nhanh. Tiếp theo, ba lại hỏi “đứa nào muốn làm con lợn thối”? Sâu nhìn thấy chị giơ tay liền vội vàng giơ ngay, sau đó chợt giật mình, vòng tay sang phía chị.

Sau này mẹ hỏi tại sao, Sâu nhỏ nhẹ: – Vì em là con rồng xinh!

trang phục nào nguy hiểm nhất

Hôm nay tự dưng bạn Sâu lững thững đi ra phòng khách hỏi mẹ, rằng mẹ có biết thứ trang phục (quần áo) nào là nguy hiểm nhất không?

Mẹ vận dụng hết trí tưởng tưởng của mình để hiểu câu hỏi của Sâu, vẫn không hiểu nổi nên đành thú nhận là không biết.

Sâu bảo, chính là cái quần, păng-ta-lông (pantalon).

Lý do là bởi khi ta nói, là ta bắt đầu păng (liền chĩa hai ngón tay về phía mẹ). Mẹ có hiểu păng không? Păng, păng, rất nguy hiểm.

À, phải rồi, là tiếng bắn súng.

Thực ra, đến đây mẹ đã hiểu Sâu bắt chước từ chị Nhím, vì chị đã từng đố ba mẹ rằng con vật nào nguy hiểm nhất, câu trả lời là con rùa/ tortue. Nó được phát âm là tooc (bẻ) và tuy (giết chết). Ba mẹ hết lời trầm trồ khen ngợi, nên Sâu cũng phải nghĩ ra cái gì đó, nếu không lại thua chị à???

 

 

miếng to miếng bé

Buổi chiều Sâu thường cùng mẹ đưa chị Nhím đi học đàn. Trong lúc chị học hai mẹ con thường hay đi dạo loanh quanh thành phố, và lúc nào mẹ cũng mua cho em Sâu một cái pain au chocolate.

Một cái pain như thế thường khá to, nhưng bao giờ em Sâu cũng một mình ăn hết. Ba hay mẹ có xin thì em ấy cũng chỉ xé cho một miếng bé tẹo bằng móng tay út mà thôi.

Một lần nọ, mẹ thấy Sâu ăn ngon quá, bụng mẹ cũng hơi đoi đói. Mẹ liền ngỏ ý xin Sâu một miếng bánh, mẹ hứa mẹ chỉ cắn miếng bé thôi.

Sâu đưa ngay bánh cho mẹ, mẹ cắn xong cũng liền trả bánh cho Sâu.

Sâu nhìn miếng bánh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, và thốt lên: – đấy cũng không phải là miếng bé đâu mẹ ạ!

chưa hết, một lần khác, trong nhà chỉ còn duy nhất một quả mận mà cả mẹ và Sâu đều muốn ăn nên cuối cùng cả hai quyết định sẽ chia đôi. Mẹ cắn một miếng sau đó đến Sâu. Mẹ cắn trước, đưa cho Sâu, Sâu nhìn và nói với giọng đầy tiếc nuối: – mẹ cắn miếng to nhỉ?!

Mẹ dỗi quá, mẹ không thèm ăn nữa, cho Sâu ăn một mình luôn.

chuyện lố của Sâu

Sâu quả thực là lố lắm, từ hồi bé đến giờ. Bé thì bắt chước chị từng hành động, lớn thì bắt chước chị từng lời nói. Thậm chí bắt chước giống hệt nhưng không bao giờ cảm thấy xấu hổ. Kiểu như, chị Nhím kể một chuyện hay cho ba mẹ nghe, ngay khi chị vừa dứt lời, Sâu cũng bảo em có chuyện này hay lắm ba mẹ nghe nhé. Và chuyện của Sâu nội dung luôn luôn giống hệt, chỉ thay con thỏ bằng con chó chẳng hạn, nghe chẳng có tí lo-gic nào.

Có lần chị Nhím kể cho ba mẹ nghe về cái chết đen, La peste noire, một đại dịch khủng khiếp xảy ra vào thời trung cổ, đã giết chết hơn một nửa dân số châu âu thời đó. Chị Nhím giải thích cho mẹ nghe rất nhiều thứ, những thứ chị đã học được ở giờ lịch sử trên lớp.

Mẹ thường hay cảm thán, ôi sợ thế, sợ nhỉ, nên kết thúc câu chuyện, Nhím bảo không sao đâu mẹ, giờ đã hết rồi, không còn cái chết đen nữa.

Sâu tiếp lời, giờ chỉ còn La Peste bleu (- ý là màu xanh) nữa thôi, nó ở ngoài vườn mình ấy, nhưng nó không làm mình chết đâu, chỉ cần mình cẩn thận thôi.

Sâu nói cứ như là sự thật hiển nhiên ấy, mẹ và chị chỉ biết há hốc ra nhìn Sâu thôi, ko dám cười.

Tiếp thu vô cùng nghiêm túc luôn ấy.

chuyện mẹ đoảng

Bữa tối nhà mình thường diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, ăn ăn, nói nói cười cười. Thỉnh thoảng mình cũng mắng Nhím Sâu nọ kia nhưng không phải là vấn đề gì ghê gớm, chẳng qua vì chúng nó nói cười nhiều quá phun cả cơm ra ngoài hoặc quên ăn.

Nhím thường giúp mẹ dọn bàn để ăn tối. Nhưng vì lúc nào cũng làm thật nhanh để còn chơi nên lúc nào cũng quên cái này cái kia, và thường xuyên quên nhất là cốc.

Sâu thì luôn hăng hái đứng dậy trong bữa ăn để đi lấy cốc cho cả nhà. Nhưng vì cốc mẹ để trên tủ cao quá, thay hai loại ghế rồi mà vẫn không với tới, nên Sâu không làm sao lấy được. Lúc này mình mới đứng dậy lấy giúp Sâu, nhưng lại mang thẳng đến bàn ăn, và gọi Sâu quay lại.

Ba Sâu nhíu mày nhìn mình, lẩm bẩm, phải đưa cốc cho con chứ.

Mình ngớ người ra, ừ nhỉ, tí nữa thì làm mất sự nhiệt tình và niềm vui giúp đỡ người khác của con.

Mẹ đoảng thế đấy!