dạy con thành người lịch thiệp

Hôm vừa rồi, tôi thấy các chị em trên fb share bài viết về hai người đàn ông, một Tây một Ta cùng đi mua váy cho vợ/bạn gái. Trong khi người đàn ông Tây ga-lăng với bạn gái bao nhiêu thì người chồng Việt chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, rồi còn buông lời chê vợ, đến nỗi chị vợ chán quá đi về luôn, không mua gì nữa.

Tất nhiên người chồng Việt không ga-lăng, không lịch sự, không khéo miệng, anh ta có lỗi. Nhưng anh ta cũng chỉ là nạn nhân của một hệ tư tưởng phong kiến, trọng nam khinh nữ. Có lẽ, từ bé anh ta chỉ được dạy trách nhiệm của người đàn ông là kiếm tiền, mang về cho vợ, là làm những việc lớn kiểu như trị nước bình thiên hạ, chứ không được dạy những điều, mà bố mẹ anh ta, có lẽ cho là nhỏ nhặt, như là làm việc nhà, nấu cơm, và cư xử sao cho lịch thiệp.

Hình như vì thế mà đàn ông VN rất ít khi biết khen phụ nữ, biết nói những lời ngọt ngào có cánh, biết có những hành động ga-lăng. Họ có thể nhớ tặng hoa, tặng quà cho bạn gái, mời bạn gái đi chơi, đi ăn. Nhưng họ lại thường quên giữ cửa cho người đi sau, quên kéo ghế cho bạn gái đi cùng, quên giúp bạn gái mặc áo khoác, quên nói lời xin lỗi hay cảm ơn. Khi yêu nhau họ có thể nói những lời tán tỉnh có cánh như rót mật vào tai, khi đã là vợ chồng, họ dường như quên tiệt. Họ sẵn sàng buông lời chê vợ ngực xệ, chê vợ béo, chê vợ già xập xệ, quên mất, vợ họ cần hơn những lời động viên để thay đổi, để yêu bản thân nhiều hơn, vợ họ cũng cần những cử chỉ chăm sóc của chồng, để biết mình vẫn còn được yêu.

Tôi đã gặp nhiều chàng trai trẻ bên này, là bạn của các con tôi, từ bé đã rất lịch thiệp. Chàng trai 9 tuổi đi cùng tôi và con gái tôi tới trường nhạc, khi bước vào liền giữ cửa, mời tôi và con tôi đi trước, vì chúng tôi là cánh phụ nữ. Cậu không nghĩ rằng là một trẻ con thì luôn được ưu tiên hơn một người lớn. Cậu cư xử lịch thiệp như một người đàn ông.

Tôi cũng biết những cậu bé khen kiểu tóc mới của con gái tôi đẹp, hoặc khen con gái tôi mặc chiếc váy xinh. Người lớn dù có nghe thấy cũng không ai trêu chọc cậu ấy khiến cho cậu ấy cảm thấy xấu hổ. Họ đều tin rằng đó là suy nghĩ thật của cậu, và nên được nói ra.

Thật ra dạy các cậu con trai những điều này không khó, bởi các cậu được nhìn thấy ba, thấy ông của mình, thấy những người xung quanh mình làm điều đó mỗi ngày. Không có lý thuyết nào, bài giáo huấn nào, lời dặn dò nào mạnh hơn những hành động thiết thực. Một khi được chứng kiến hàng ngày, tự dưng nó sẽ ngấm vào đầu, và các cậu bé sẽ làm theo một cách tự nhiên, vô thức như việc thở vậy. Có gì khó đâu.

Có lẽ, cái khó ở là người lớn mà thôi.

Tôi nghĩ, một chàng trai sẽ biết cách yêu thương, cư xử với người phụ nữ thế nào, khi nhìn cách bố anh ta đối xử với mẹ. Còn các cô con gái, khi nhìn vào bố mẹ, sẽ biết thế nào là một chàng trai đáng được yêu.

IMGP5782

Advertisements

điều tử tế

Lâu rồi tôi chưa về Việt Nam, nhưng qua kênh FB vẫn thường xuyên cập nhật tình hình ở nhà, chuyện gì nóng hổi, chuyện gì tranh cãi giữa các mẹ bỉm sữa, tôi cũng nắm được.

Gần đây, tôi cảm thấy các mẹ đặc biệt quan tâm đến việc con ăn gì, uống gì, sữa mẹ hay sữa bò, ăn thế nào cho cao, cho béo khoẻ, rồi còn dùng kháng sinh hay không dùng, tiêm vaccine hay không. Đến tuổi con đi học mẫu giáo, bố mẹ lại quan tâm xem ở trường đó các cô có đánh con không, có đút cho con ăn đủ bữa không, thực đơn hàng ngày là gì. Con bắt đầu học chữ, bố mẹ lại tích cực cho con đi học thêm, mong con nói tiếng Anh giỏi như tiếng mẹ đẻ, làm toán nhanh như máy, nhất định con phải học giỏi, phải đứng đầu lớp, không giải này cũng phải giật giải kia.

Những mong muốn đó, theo tôi, cũng hoàn toàn chính đáng thôi, không có gì sai cả.

Nhưng hình như còn thiếu.

Tôi hiểu các bố mẹ mong con mình cao lớn khoẻ mạnh, mong con thành đạt kiếm được nhiều tiền. Nhưng ham muốn đó lớn đến nỗi, họ quên mất rằng, dạy con sống với tâm hồn đẹp đẽ và tử tế, cũng quan trọng không kém.

Đôi khi họ quên mất, cần nhắc nhở con không vứt rác bừa bãi ra đường, không chen lấn xô đẩy ở sân chơi, không la hét ầm ĩ ở nơi công cộng, không hung dữ đánh bạn khi không vừa ý một điều gì. Thậm chí, tôi còn chứng kiến, bố mẹ khen con nhanh nhẹn khi con chen lấn để được chơi trước; bố mẹ cười hài lòng khi con giật đồ chơi từ bạn, cho rằng như thế là mạnh mẽ, biết bảo vệ quyền lợi của mình. Có ông bố còn khuyên con đừng học nhạc, học vẽ học mấy môn năng khiếu mất thời gian làm gì, không kiếm ra tiền đâu, chỉ cần đầu tư cho con học tiếng Anh, học toán, học bơi mà thôi. Như vậy mà cũng được nhiều người ủng hộ.

Tôi thấy buồn.

 
IMGP6262//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
 

Nghịch lý cuộc đời

Chuyện thực phẩm

  1. Ở Việt Nam, mỗi ngày đi chợ là đau đầu nghĩ xem mua gì cho sạch, mua ở đâu thì thực phẩm sạch. Sang đến Tây tưởng thoát ai ngờ dính ngay vụ GMO.
  2. Ở Việt Nam, muốn sạch thì mua thực phẩm hữu cơ, mà hữu cơ đến đâu thì chả biết. Ở Tây muốn mua đồ bio thì phải có tiền, mà tiền thì chả có.
  3. Các mẹ bài trừ sữa bò bảo rằng con người chúng ta  không phù hợp với sữa động vật. Nhưng mà các mẹ ấy vẫn chén thịt lợn, thì bò tì tì, có khi còn chén luôn cả thịt chó.
  4. Vì không uống sữa bò nên các mẹ bảo chúng ta phải uống sữa hạt. Ai không bỏ ra 1 tí thời gian làm sữa hạt cho con là không thương con. Hoá ra phần lớn loài người đang hại con mà không biết các mẹ ạ.
  5. Các mẹ cứ kêu gọi ăn sạch uống sạch mà không thấy mấy ai kêu gọi sống sạch. Các mẹ đi chợ còn dùng túi ni-lon không, có tái sử dụng đồ vật không, có vứt rác  bừa bãi nữa không? Sống sạch cũng là một cách sống văn minh, đảm bảo tương lai đấy ạ.

Chuyện người lớn – trẻ con

  1. Nuôi con nhỏ, đêm con dậy khóc lèo nhèo chục lần thì mẹ mệt, mà bảo tập cho con ngủ riêng, ngủ xuyên đêm thì lại bảo là không thương con.
  2. Người lớn lúc mệt, lúc chán, lúc cơm không ngon là sẵn sàng bỏ bữa. Đến lúc trẻ con nó cũng thế thì đè ngửa nó ra ép ăn.
  3. Lúc con còn bé, để dỗ con ăn thì cho con xem tivi, ipad. Lớn lên lúc ăn cơm với cả nhà nó cứ cắm mặt vào điện thoại thì mắng nó hư.
  4. Lúc con còn bé, bị ngã đau, ông bà cha mẹ chạy lại đánh chừa cái đất này. Lớn lên con đi đánh nhau với bạn thì lại hỏi tại sao.
  5. Người lớn ghét nhất là bị so sánh với vợ/chồng nhà người ta, mà hễ con đi học về là lại bài ca con nhà người ta.
  6. Người lớn sợ nhất là bị tăng cân, bị béo phì, mà nuôi trẻ con cứ thích chúng nó ú na ú nần cơ.
  7. Trẻ con hễ làm sai là người lớn bắt xin lỗi  ngay, nhưng hiếm khi thấy người lớn xin lỗi trẻ con, kể cả lúc mắng sai. Tương tự với cảm ơn, chào hỏi và nhiều việc khác.
  8. Người lớn thích trêu trẻ con kiểu mày không phải con bố mày đâu, nhưng hễ đứa trẻ con nào bảo thằng A cũng không phải con bác đâu thì lại chửi là đồ mất dạy.
  9. Người lớn đi làm không thích sếp giao việc nhiều, trong khi lại bắt trẻ con học rõ lắm, học ở trường, học thêm, học gia sư, học đủ thứ chả còn thời gian để thở.
  10. Người lớn ghét nhất bị người khác chê béo, chê gầy, chê xấu, chê lùn, chê đủ thứ vậy tại sao người lớn toàn bình phẩm chuyện con cái nhà ai còi quá, lùn quá?
  11. Người lớn ko thích bị chế giễu, vậy tại sao toàn đem trẻ con ra làm trò cười?
  12. Người lớn ghét nhất bị hỏi hôm nay kiếm được mấy tiền mà toàn hỏi trẻ con hôm nay đi học được mấy điểm?
  13. Người lớn không thích bị lừa, không thích nghe người khác nói dối. Vậy sao toàn nói với trẻ con kiểu “ơ, thuốc này không đắng đâu, uống đi”, “ơ cái này ngon lắm, ăn đi”, mà có đúng thế đâu. Người lớn bị lừa toàn phản ứng kiểu “mày nghĩ tao trẻ con đấy à”, hoá ra là vì trẻ con dễ bị lừa đúng không?
  14. Người lớn muốn con mình lớn lên thành người gan dạ, dũng cảm; thế sao lúc chúng nó còn bé toàn doạ chúng nó kiểu “ăn đi không ông ba bị đến bắt”; “nín đi không ông hùm đến bây giờ”. Là sao
  15. Người lớn suốt ngày kêu ca con cái lười nhác không chịu làm việc nhà. Vậy sao khi con còn nhỏ, biết nhấc tay động chân rồi mà việc gì cũng muốn làm hộ con, với lý do là “nó còn nhỏ” hay là do người lớn không muốn mất thời gian chờ đợi, hướng dẫn con làm?
  16. Tương tự, khi lấy chồng ai cũng muốn lấy một ông chồng đảm đang biết làm việc nhà, biết nấu nướng càng tốt, thế nhưng khi có con trai lại chẳng ai chịu dạy con điều này từ khi nó còn nhỏ.
  17. Người lớn lúc nào cũng muốn được tự mình quyết định việc của mình, nhưng lại toàn đi quyết hộ con cái, cái gì cũng do bố mẹ chọn là tốt nhất, từ chuyện ăn uống, học hành, nghề nghiệp cho đến cả lấy vợ lấy chồng.
  18. Người lớn suốt ngày kêu ca ” xin cho một vé về tuổi thơ”, mà tuổi thơ của trẻ con bây giờ toàn là ép ăn, ép học, ép thành thiên tài với cả thần đồng thì về làm cái gì hả các mẹ ơi?

Cảm giác tồi tệ

…là khi con gái tôi báo với tôi về kết quả học nhạc ở trường. Không hẳn là con bị đúp, mà con sẽ đi chậm hơn các bạn khác một lớp.

Tôi tự trách mình, tự dằn vặt mình đã không sát sao hơn về chuyện học của con. Là lỗi của tôi.

Năm nay là năm đầu tiên của con ở nhạc viện, một tuần phải học 3 buổi, nhạc lý, hát và nhạc cụ. Tôi chỉ chăm chăm vào việc nhắc nhở con phải tập đàn, mà quên mất chuyện phải nhắc con học nhạc lý và tập thở nữa.

Vốn dĩ năm nay tôi cảm thấy con đã quá vất vả rồi. Ngoài giờ học ở trường, con còn 3 buổi học nhạc, 1 buổi vẽ và 1 buổi thể thao. Mỗi ngày đi học về dường như con đã mệt, nên tôi thường cho con thả lỏng vui chơi sau giờ học. Con gái tôi lại rất ham chơi với em nữa, cứ đi học về là sà vào đồng đồ hàng, chơi chán chơi chê mới thôi.

Tôi lại nghĩ, con mới học cấp 3, biết đọc, biết viết, biết làm toán, biết chơi đàn là ổn rồi. Không cần bắt con học nhiều quá. Chỉ cần hoàn thành đủ bài tập trên lớp thầy giao là được, chưa cần phải học thêm nhiều làm gì. Ngày bé tôi học nhiều, cũng học giỏi, nhưng rồi có thành thiên tài gì đâu.

Nhưng tôi lại quên mất một điều quan trọng, đó là tạo cho con thói quen học tập nghiêm túc. Mỗi ngày cần tự giác ngồi vào bàn học, dù ít dù nhiều cũng phải học, để thành thói quen. Học văn hoá ở trường con đã làm tốt rồi, bài tập thầy ra không nhiều, chưa về đến nhà con đã làm hết, vì thường là bài tập đọc. Tôi chỉ rèn được mỗi thói quen tập đàn cho con, vì tôi thấy việc này quan trọng. Còn việc học nhạc lý, học thở để hát, tôi đã xem nhẹ. Và giờ thì hậu quả nhãn tiền.

Phép thử này đã cho kết quả sai rồi. Giờ phải sửa. Dẫu sao cũng vẫn là chưa muộn. Hè này nhất định sẽ là một mùa hè bổ ích hơn.

Bị kẹt

Sáng nay mình thức dậy, mở máy tính để làm việc. Mình chợt cảm thấy hoang mang, bởi bỗng dưng nhận ra mình đang bị kẹt giữa nhiều thứ lung tung. Mình không biết cần phải sắp xếp thế nào cho đúng, lên kế hoạch hoàn thành thế nào cho hợp lý. Cái chính là, cái mình muốn làm không phải là cái cần được ưu tiên. Và cái nên ưu tiên thì lại quá khó để làm. Nếu làm cái cần ưu tiên thì hẳn sẽ không còn lại chút thời gian nào cho cái mình muốn làm cả. Và những deadline thì đang đến gần, đến gần…

Một mặt, mình muốn hoàn thành thật tốt công việc của mình, một công trình nghiên cứu đang trong tình trạng tương đối bế tắc. Hôm trước vừa họp với đồng nghiệp và đã lên kế hoạch cho rất nhiều việc trong những tháng tiếp theo, vừa nghĩ đến đã thấy việc cao như núi. Chỉ riêng cái việc ngồi nhà gửi mấy trăm cái email đi khắp nơi đã thấy chán rồi.

Mặt khác, tâm trí mình lại luôn mơ mộng về những điều mình muốn làm. Ví dụ như viết bài, gửi ảnh đăng báo. Ví dụ như bày trò chơi cùng các con vì chúng nó đang được nghỉ 2 tuần. Ví dụ như xử lý thế nào với đống lá vàng lá đỏ mà mỗi lần đi làm mình đều cố chọn vài cái lá thật đẹp để mang về nhà. Ví dụ như còn nhiều điều mình muốn viết trên blog này. Ví dụ như tối tối không phải làm việc mà xem phim, ăn bánh uống trà cùng người yêu.

Mặt khác nữa, một số việ còn đang dang dở, cần phải gấp rút hoàn thành, nhưng mình cứ lần lữa, lững thững mãi vẫn chưa làm xong. Mình tự đặt ra deadline cho mình là cuối tháng 10, chỉ còn vài ngày nữa, chẳng biết có xong kịp không.

Cái chính là, nghĩ như vậy, mà cả ngày mình chẳng làm được gì cả, đầu óc cứ lang thang tận đâu. Kết thúc một ngày và chẳng được việc gì nên hồn. Mình buồn lắm các bạn ạ, các bạn bảo mình phải làm gì bây giờ?

20151015-6

Chuyện ác mộng

Trưa nay Lê cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến không thể cưỡng lại được nên quyết định “vứt cả đấy, anh lên giường đánh một giấc đã”. Lê set chuông báo thức để Lê chỉ ngủ trong vòng 40 phút thôi, vì còn phải dậy đi đón con nữa.

Vậy mà, bố khỉ, có cái đứa của nợ nào cứ gõ cửa nhà Lê thì phải. Nhưng Lê đang buồn ngủ, nên Lê không thèm quan tâm, Lê quyết tâm chìm vào giấc ngủ. Và nó thỉnh thoảng cứ cộc cộc cộc cộc đầy nhức nhối.

40′ trôi qua nhanh quá, Lê uể oải với đồng hồ set thêm 20′ nữa. Cuối cùng cũng phải tạm biệt cái giường, Lê mệt mỏi bước ra phòng khách và tá hoả phát hiện ra cửa nhà đang mở (nhà Lê có cái bệnh đi ngủ hay quên khoá cửa) kèm theo 1 ít đất cát, chứng tỏ ai đó vừa qua đây vội vàng. Lê bước vội ra phòng khách, ôi thôi, ống kính người yêu mới tặng Lê mất rồi. Lê mới chỉ vừa mới unbox em ý, chỉ mới kịp sờ, chưa kịp thử. Nhìn vội sang bàn trà, Macbook của Lê cũng biến mất rồi. Ôi, Lê còn chưa kịp back-up, bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu ảnh đẹp của Nhím, của Sâu. Ôi trái tim Lê tan nát còn đâu…Đúng lúc ấy bạn của Lê đến nhà chơi, Lê ôm lấy bạn mà kể lể, khóc lóc…

Lê buồn quá, thấy nỗi buồn đau buốt tận trong tim. Lê buồn đến nỗi chẳng muốn dậy khỏi giường để đi đón con nữa. Oh wait, what, vẫn còn đang ở trên giường à? Giời ơi, chỉ là mơ thôi sao? Ác ôn thật, làm Lê buồn từ nãy đến giờ, lâu lắm rồi mới gặp ác mộng kiểu này. Mệt thật.

20151015-2

24.09.2015

Mình muốn viết ra mấy điều làm mình không vui. Viết ra xong rồi quên được đi thì tốt.

1. Sáng nay nhận được thư của 1 giáo viên trong khoa, nói rằng không thể cho sinh viên làm bài test mình đưa được vì bà ý thấy nó quá khó, bà ý ko cảm thấy thoải mái khi biết sinh viên bà ý chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Tất nhiên mình tôn trọng quan điểm của bà ý. Nhưng cảm giác đầu tiên khi đọc thư là buồn và hơi khó chịu, như thể mình đã làm gì sai. Cái đề dễ ợt, mình nghĩ thế. Chẳng những vậy chả có ai ra đề viết mà còn cho câu hỏi gợi ý tùm lum, lại cho cả thông tin tham khảo nữa, trong khi yêu cầu được nhận vào trường là đã đạt trình độ B2, chả nhẽ không viết được. Mà hạn chế của sinh viên sẽ được thể hiện rõ ràng khi làm bài viết đó lại càng tốt chứ sao, như vậy mới thấy được vào cuối kỳ nó đã tiến bộ thế nào chứ.

Túm lại là mình buồn quá. Mình quyết định lên giường đi ngủ, không làm việc nữa. Ngủ một giấc dậy xong mình thấy đỡ buồn, vì dù sao cũng biết thêm 1 quan điểm. Có lẽ không phải mình làm sai, mà vì quan điểm khác nhau thôi. Trong số 7 người tham gia chỉ có 1 người phản đối thì cũng ko đến nỗi quá tệ.

2. Mình ghét bà thư ký khoa mình. Bà ấy không helpful một chút nào hết. Mình nhờ bà ấy một việc là giữ hộ mình mấy cái copies cho 1 giáo viên, rồi người ta sẽ qua lấy, mà bà ấy chối đây đẩy. Có mất công sức gì của bà ấy đâu. Sao có những con người thiếu sự tốt bụng đến thế cơ chứ. Thế mà sau khi bạn mình kiên quyết để tập bài lại, bà ấy phải dẫn tới phòng giáo viên để cất; rồi còn viết thư cho mình bảo tao làm rồi đấy. Ờ thì cảm ơn, bà tốt bụng quá cơ.

3. Mình có một nỗi sợ mơ hồ về project mình đang làm. Mình sợ nó sẽ chẳng dẫn đi đến đâu cả. Một năm qua không có kết quả gì. Mình không tưởng tượng nổi làm sao 1 mình mình có thể đương đầu với mấy trăm sinh viên. Sẽ chẳng có kết quả gì. Mình chỉ muốn làm với 1 nhóm nhỏ, trong khi bà giáo sư cứ nằng nặc bắt mình làm với cả khoa. Thế nên mỗi lần bắt tay vào làm, mình lại cảm thấy tuyệt vọng. Mình không cảm thấy có lối thoát.

4. Mình đang chờ 1 e-mail quan trọng. Mình chờ 1 tháng rồi. Trước đây mình cũng chờ e-mail của người này suốt mấy tháng trời mới có 1 dòng hồi âm ngắn ngủi. Mình chẳng hiểu thực sự họ bận đến đâu, việc viết 1 lá thư khó khăn đến vậy sao. Mình thì thực sự tin rằng mọi việc đều có thể giải quyết 1 cách hiệu quả qua e-mail, nếu mọi người thực sự có thiện chí. Dù câu trả lời là Có hay Không thì cũng nên cho người kia biết.

5. Mình nghĩ đến chuyến đi đến trường sắp tới. Lại là 1 quãng đường dài. Một ngày mệt mỏi. Mình chẳng muốn làm gì cả.

Tất cả những gì mình muốn bây giờ là không phải làm gì cả, được tĩnh tâm để viết, để chỉnh sửa, để chụp ảnh, để tiếp tục project cá nhân còn dang dở. Mình nguyện làm 1 stay-at-home mom; nhưng mà thế thì lấy đâu ra tiền mà sống, hehe.

15.09.2015

20150801

1. Mình nhắm mắt một cái, ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ. May mà còn mở mắt trước giờ đi đón con để đưa con đi học nhạc. Nếu không tự nhiên lại lỡ mất 1 buổi. Tuần chỉ có 30′ được sờ vào đàn thôi.

2. Một trong những người làm việc với mình bị dở hơi, chắc là do mới sinh con xong nên trí nhớ có phần giảm sút. Bảo kí vào một tờ giấy thì kí vào một chỗ rất là trời ơi đất hỡi, xong rồi giục gửi cho đúng hạn thì cứ gặp chuyện nọ chuyện kia mà không gửi được. Bực ghê rồi ý.

3. Ngày hôm nay mình làm được nhiều việc. Đưa đón con đi học nhạc, lấy giấy mời Grand Pavois, làm thẻ xe bus cho con, lấy pass dán vào xe ô tô cho chồng. Mất một buổi chiều mình và Sâu đi bộ rã cả chân. Chồng bảo mình đang dần hoà nhập vào cuộc sống ở đây rồi đấy, cuối cùng cũng biết cái uỷ ban thành phố nó nằm ở chỗ nào. Sau 4 năm, như thế là quá chậm rồi. Suốt 4 năm qua, mình cứ như là visiter ở thành phố này vậy.

4. Dạo này mình đang tập tành sống lành mạnh, kiểu ăn nhiều rau, uống nhiều nước, lại là nước detox nữa. Lúc mới làm nước detox thì chả ai chấp, giờ thì ai cũng hỏi “nước detox đâu”. Mình dần bỏ thói quen ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một cách vô nghĩa và phí thời gian. Continue reading “15.09.2015”

Vui

Life goes on

Hôm nay bỗng dưng mình cảm thấy vui hơn một chút trong lòng vì đã tìm được cách giúp mẹ. Mình sẽ đón mẹ sang đây chữa bệnh. Qua tìm hiểu, mình thấy thủ tục có vẻ đơn giản, mẹ cũng có thể mua bảo hiểm theo gia đình mình. Như vậy tiền chữa trị sẽ đỡ phần tốn kém. Nếu được như thế thì còn gì bằng!!! Điều lo lắng duy nhất là mẹ có thể sẽ không xin được visa thời hạn 1 năm, mặc dù mẹ đã sang Pháp 1 lần rồi; nhưng 1 khi họ không cấp visa thì mình cũng chẳng bao giờ tìm được lí do. Nhưng mình cứ hi vọng thôi.

Chúng ta cùng chiến đấu, mẹ nhé!

A bouquet

Ba và mẹ đã lên máy bay về nhà. Một tháng nữa mới có thể tiếp tục làm PET/CT scan nên sau khi khám xong, bác sĩ cho phép mẹ về nhà nghỉ ngơi. Hiện tại mẹ vẫn mệt, nhưng đang hồi phục dần dần. Hi vọng rằng những ngày tới ở nhà sức khoẻ, tinh thần của mẹ sẽ được cải thiện đáng kể. Trong cuộc chiến này, cả nhà sẽ luôn sát cánh bên mẹ, cùng mẹ đẩy lùi bệnh tật.

Mình tin rằng, mẹ sẽ chiến thắng, như trong tất cả những cuộc chiến trước đây của mẹ!