Thất thường mưa nắng

Thời tiết ở Bỉ vẫn thế, rất khó đoán. Sáng ngủ dậy thấy mặt trời chói loà sáng bừng khung cửa sổ, nhưng vừa bước chân ra cửa, mây đen ở đâu ầm ầm kéo đến, gió thổi tung người luôn. Thậm chí phía bên tay trái nắng vàng còn phía bên tay phải âm u là chuyện hết sức thường tình.

May mắn duy nhất của mình là không bị mắc mưa giữa đường. Còn không may mắn là tuy đã sang xuân mà trời vẫn quá lạnh, nhất là gió quá mạnh, nên làm cho ý chí vui chơi giảm sút rất nhiều.

Lần này là lần thứ 3 mình đến thành phố Bruges, theo mình là thành phố mộng mơ xinh đẹp nhất nước Bỉ. Và cũng như những lần trước, thời tiết chả ủng hộ mình tí nào. Cho nên mộng ước được chụp thật nhiều ảnh đẹp cho các con ở thành phố cổ tích này nhanh chóng tan thành mây khói.

Này thì hồ tình yêu,

SAM_0837

Continue reading “Thất thường mưa nắng”

Thăm lại chốn xưa

Thế rồi sau nhiều năm xa cách mình cũng có cơ hội quay lại nước Bỉ. Trước khi đi mình có nhiều mong ước cũng nhiều hồi hộp lắm, mong ước của một người đã từng gắn bó với đất nước nhỏ bé xinh đẹp này. Nhưng khi quay trở lại Bỉ với tư cách là một khách du lịch trong một kì ngắn ngày cũng gia đình, cảm giác và trải nghiệm cũng rất khác lạ.

Ngày trước mình học ở Leuven, một thành phố nhỏ các Bỉ khoảng 20 phút đi tàu. Trong suốt một năm học ở đây, mình chỉ lên Brussels chơi duy nhất một lần với một người bạn từ Đức sang. Brussels cũng chỉ là một thành phố nhỏ, đi nhoằng một phát là hết, nếu xét về cảnh quan cũng chẳng có nhiều thứ đặc sắc, mình thấy thế.

Mình thuê phòng ở một khách sạn chỉ cách trung tâm thành phố 2 bước chân. Có nghĩa là, đến khách sạn nhận phòng, vứt vèo cái valise vào góc là có thể dạo bước xuống đường đi chơi ngay được. Khách sạn ở khu phố có nhiều cửa hàng ăn uống nên hơi ồn ào, cũng không sao cả, thêm chút không khí hội hè càng vui.

Lũ trẻ nhà mình trước khi đi chơi đã nghe mẹ nói suốt ngày về 1 cậu bé đứng tè nào đó nên rất háo hức đến xem. Vừa nhìn thấy, Nhím đã kêu lên “mẹ ơi, sao cái tượng này bé tí thế”, giống hệt như những gì mình đã nói lần đầu tiên đến đây. Bạn Sâu khi kể lại còn trầm trồ, bạn ấy có cái toilet thật là to. Manneken Pis vẫn không chịu mặc quần áo gì cả, hai lần mình gặp bạn ấy đều nude, bậy thế chứ. Thế là mong ước thứ nhất không thành hiện thực.

SAM_0677

Grand Place vẫn thật là đẹp, di sản văn hoá thế giới cơ mà. Toà thị chính của thành phố (còn được gọi là “nhà của vua”) cũng rất đẹp, nhưng hình như mình chẳng có cái ảnh nào thì phải. Toà nhà to và cao như thế, ống kính của mình chả đủ rộng nên thôi, chả cố làm gì 😛 Khách sạn của mình ngay cạnh đây nên sướng lắm, buổi tối bước chân một nhát là ra đến quán uống bia. Thế là thoả được ước mơ uống bia Kriek ngon thần thánh.

SAM_0698

Mà chẳng phải chỉ có mỗi Kriek là thần thánh đâu, còn hàng trăm loại bia khác.
May mà mình chẳng phải là fan của các món bia rượu, không thì khổ lắm.

SAM_0730

 

Ngoài bia còn có waffles này

SAM_0709

 

và trăm loại chocolate khác nữa…

SAM_2170

 

thậm chí còn được trưng bày hết sức nghệ thuật. René Magritte hẳn là niềm tự hào của nước Bỉ.

SAM_2176

 

Galleries Royales Saint-Hubert không chỉ đơn giản là một nơi bán hàng, mà còn là series những cửa hàng với nghệ thuật sắp đặt đầy hấp dẫn.

SAM_0748

 

Thế là mong ước được ăn truffles, món chocolate yêu thích của mình được toại nguyện rồi, nhưng vẫn còn thiếu một buổi chiều thư thả ngồi uống một cốc chocolate nóng là chưa kịp làm…

<Còn tiếp>

A short visit to Antwerp

I visited Antwerp in January, 2011, not a very good time as it was cold and rainy. Anyway, it was the sales season so Antwerp was an ideal destination (if you were living in Belgium), whether you wanted garments or diamonds. Let’s enjoy a mini-tour around Antwerp.

The Central Station of Antwerp is one of the most beautiful railway station I’ve ever been to in Europe. Even if you might not come there by train, it is a good idea to drop by to view the “Railway Cathedral”, one of the main landmarks in Antwerp.

Inside the station

Antwerp Railway Station

Antwerp Railway Station

Outside the station

Antwerp Railway Station

Walking out of the station, you will see the main shopping street of Antwerp. Mier was the most expensive shopping street in Benelux between 2002-2004 (Wikipedia). However, for diamonds, you have to go to Diamond District, which is in a different place. I had no intention of buying such sparkling things, so, there’s no photo 😛

Shopping street

Connected to Mier is the Old Market Square (Grote Markt) and the Town Hall. The Square is surrounded by typical medieval guild houses, which you can easily see in other Flemish cities. These houses are decorated with golden statues.

Antwerp Market Square

Opposite these guild houses is the Town Hall, which is one of the oldest Renaissance buildings in the Low Countries.

City Hall/ Old Market Square

In the middle of the square is the Brabo fountain. According to a legend, a terrible giant, Druoon Antigoon, lived on the banks of the river Scheldt in ancient times. He would cut off sailors’ hand if they refused to pay toll when sailing on Scheldt river. Later, Silvius Brabo, a Roman soldier killed the giant. Brabo cut off the hand of the giant and threw the hand away in the river.

Cathedral of Our Lady

On the background of the fountain is the Cathedral of our Lady, one of the most impressive and largest Gothic cathedrals in Northern Europe, built in 1351.

Cathedral of Our Lady

Leaving the city centre for the border of the Scheldt river, you will see the Stone (Het Steen), which is one of the earliest buildings in Antwerp constructed with stones (at a time when most houses were still built with wood in the 13th century).

Het Steen, the Stone

Some more photos of the city I really enjoyed.

Market Square

Market Square

Market Square

Postcards

The Steen of Christ

Beautiful in White

It’s not about a wedding. It’s about snow.

It was when I was in Leuven, Belgium that I saw snow for the very first time. Not just a few, but a lot. It kept falling from day to day. The city was covered with a new coat, all white. I was amazed at the beauty of nature all around me. It was stunningly beautiful to me, things that I’d only seen on the telly. Now that I could not only see it with my own eyes, but smell it, touch it and feel it.

Here are some photos I took around where I was living. I didn’t go out much during that time because I was preparing for exams. There are not many to show, but I hope you enjoy them!

A walk through Heverlee Campus

Heverlee

In Heverlee Campus. Wondering whether people would bike in such weather!

Heverlee

In Camilo Torres University Residence, where I lived.

Camillo

Bicycle is the most common means of transport here. You can see them everywhere in Leuven.

Camillo

The sun was shining after a long time.

Way to Camillo

Leuven

When the snow was falling…

Rose

Weekly Photo Challenge: Street Life

“Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.” Nicholas Sparks, A Walk to Remember

When I was in Leuven, Belgium, I often spent my free time wandering around the city, from streets to streets to see how life is happening. I love to see how people showing their love, when they are still young, when they get older, when they are strong and when they get weaker…Let’s love, as if tomorrow never comes.

Happy couple

Happy couple

Happy couple

Happy couple

Follow the challenge here:Weekly Photo Challenge: Street Life

Leuven – Có lẽ khi xa sẽ nhớ

Hôm nay khi đi bộ từ Camilo đến nhà Phanh, nhìn những vạt nắng cuối chiều vương trên những mái nhà, mình đã chợt nghĩ, có lẽ khi xa rồi, mình sẽ nhớ thành phố Leuven này lắm đấy. Leuven nhỏ bé, không ồn ào, không náo nhiệt, Leuven mà mỗi khi giới thiệu với bạn bè ở VN, mình vẫn hay đùa là “Hà Nội 2”.

Leuven đón mình bằng một ngày thu đầy nắng và gió. Và những ngày khá là buồn và cô đơn sau đó. Mình học cách bắt đầu cuộc sống “chỉ có 1 mình” ở một thành phố, 1 đất nước hòan toàn xa lạ, không bạn bè, không gia đình, không người thân. Mình học cách xem bản đồ, học cách ghi nhớ con đường từ kí túc đến trung tâm, đến trường, để làm sao không bị lạc. Mình đánh dấu những điểm xe bus đi qua để biết lúc nào thì phải xuống, bắt đầu từ bên 351, 352 ở nhà sẽ đến cái bùng binh, rồi qua bãi đỗ xe, rồi qua nhà dưỡng lão, rồi qua Nepal, rồi đến trước nhà thờ thì dừng lại. Phải hơn 1 tháng trời mình mới biết được để về đến Camillo cũng có thể bắt những chuyến xe bus bắt đầu bằng số 3 và có chữ Guistenberg. Báo hại, vì trước đó không biết mà có những đêm phải đợi xe bus đến hàng tiếng đồng hồ :(.

Continue reading “Leuven – Có lẽ khi xa sẽ nhớ”